Thơ Nguyễn Thị Minh Thùy
Khi ta về
khi ta về
phố đã lên đèn
phản chiếu những gương mặt vừa lạ vừa quen
không dám kêu tên
sợ nhầm lẫn với tên người bạn cũ
mỗi lần nhắc lại không khỏi ngậm ngùi
khi ta về
quán cafe vẫn thản nhiên chờ đợi
vẫn chỗ ngồi cũ và những bài hát cũ
ta giật mình nhìn lại
mình cũng có mới mẻ gì đâu
cũng toàn ôm những hoài niệm nát nhàu
chẳng bao giờ trở lại
khi ta về
mới hay lòng người đã đổi thay
ta chua chát hiểu ra chẳng ai đủ kiên nhẫn cho hai từ: chờ đợi
khi dòng sông cuộc đời cứ mãi trôi
ừ
thôi!
ta bỏ lại phố sau lưng với vùng trời thương nhớ!
Em là đôi chân của anh
anh
bước vào cuộc đời
đôi chân không lành lặn như bao người khác
chơi vơi ước mơ
chơi vơi những hình dung về hạnh phúc
mọi thứ mơ hồ...
và em đã đến
không phải lướt qua anh rồi đi
không phải những động viên, an ủi hời hợt
em dừng lại
đặt bàn tay nóng vào trái tim anh
sưởi ấm một phận người...
anh mặc kệ người ta nói gì khi nhìn anh bước bên em
anh mặc kệ những xì xào khi em chở anh trên chiếc xe đạp cũ
đừng buồn nghe em
khi ta đã cùng khóc cùng cười
cùng dắt dìu nhau trên con đường chông gai phía trước
anh tin có em
đôi chân anh được tiếp thêm sức mạnh
để đứng vững giữa cuộc đời này
số phận nào chẳng mang trong mình ít nhiều đắng cay
nụ cười nào chẳng trả giá bằng nhiều đêm giông gió
cùng bước bên anh nhé
đừng lo lắng hay ngại ngùng gì cả
hạnh phúc chờ mình ở cuối con đường!
N.T.M.T