Tìm về tuổi thơ
PHAN HỒNG HẢI
Lớp 8 - Trường THCS Hoàng Diệu
Giải Ba
Khu tập thể này, tôi sở hữu một tủ đồ chơi đồ sộ mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng ham muốn. Đồ chơi của tôi nhiều lắm nhé! Nào là búp bê, rồi gấu bông, đồ xếp hình, đồ hàng...nhiều lắm!
Hôm ấy, khi gia đình tôi dọn nhà để chuyển đến một nơi rộng rãi hơn, tôi đã tìm lại được một món đồ chơi mà hồi bé tôi rất thích. Đó là một hộp nhạc bằng gỗ bám đầy bụi. Nhìn hộp nhạc, kỷ niệm thời thơ bé chợt trỗi dậy trong tôi.
Tôi vẫn nhớ như in cái chiều mùa hè hôm ấy, khi mà gia đình Quân chuyển đến khu tập thể của chúng tôi. Ngày đầu tiên khi Quân đến, lũ trẻ chúng tôi cứ rồng rắn kéo nhau đi qua, đi lại xem "cái thằng mới chuyển đến mặt mũi nó như thế nào?".
Theo tin tình báo của Bi thì đó là một thằng bé cao ráo, chững chạc, da lại trắng nữa. Mà hình như thằng đó bằng tuổi tôi!
Hôm ấy, mấy đứa nhóc lớn hơn tôi đều đi học cả nên chả có đứa nào chơi cùng tôi như mọi khi. Đang tha thẩn giữa cái sân đầy nắng, tiếng ai đó gọi tôi vang lên:
- Bạn gì ơi?
- Ai gọi tôi đấy! - Tôi ngơ ngác nhìn chung quanh xem ai đã gọi tôi.
- Đây, đây cơ mà!
Thì ra là thằng nhóc mới chuyển đến. Vừa gọi tôi, nó vừa vẫy bàn tay nhỏ xíu.
- Lên đây chơi đi!
Dù sao thì lúc ấy cũng đang buồn nên tôi gật đầu cái rụp. Hai phút sau, tôi đã có mặt ở nhà nó.
- Ấy tên gì nhỉ?
- Tôi à?
- Ừhm.
- Hải. Được chưa?
- Tên gì giống con trai thế?
- Con trai, con gái gì cũng mặc kệ tôi. Mà đằng ấy tên gì?
- Quân.
...
Đấy chúng tôi quen nhau bằng những câu nói cộc lốc ấy. Để rồi khi đi học chúng tôi trở thành cặp bài trùng - một đôi bạn thân.
Được ba, bốn năm gì đấy thì Quân chuyển đi nơi khác. Ngày chia tay, Quân đã tặng tôi cái hộp nhạc bằng gỗ.
- Này, Quân tặng Hải đấy! Nhớ giữ cẩn thận nhé! Trong chiếc hộp có địa chỉ của Quân nữa đó! Có dịp tụi mình sẽ gặp lại nhé!...
Cô bé Hải ngày ấy không chững chạc như bây giờ đâu, mít ướt lắm! Và tất nhiên, hôm chia tay, tôi đã khóc. Thế là, Quân đã ôm tôi. Một hành động của người lớn nhưng suy nghĩ rất trẻ con. Và rồi Quân đã đi, từ đó không có tin tức về cậu ấy nữa...
Đã có thời gian, tôi say mê, thích thú với món đồ chơi ấy. Tôi xem nó như một vật bất li thân của mình.
Bẵng đi một thời gian, tôi lãng quên việc mình đã từng có cái hộp nhạc vì những món đồ chơi mới, đẹp hơn ngày càng nhiều. Để rồi hôm nay, tôi lại tìm thấy nó - một món đồ chơi của kỷ niệm.
Lau sạch lớp bụi bám đầy trên bề mặt của cái hộp, tôi nâng niu, nhẹ nhàng mở cái nắp hộp ra. Cái cảm giác ấy vẫn còn y nguyên như cái ngày mà Quân tặng nó cho tôi. Hồi hộp, bỡ ngỡ, say mê...những cảm giác ấy lại ùa về. Bên trong chiếc hộp, hai em bé đang ngồi cạnh nhau cũng được làm bằng gỗ. Vặn dây cót, tiếng nhạc của năm nào lại vang lên. Một giây phút lắng đọng mà thi thoảng tôi mới có được. Tiếng nhạc không còn êm dịu như xưa nữa mà thay vào đó là tiếng nghe như cánh quạt hỏng, rất khó chịu. Nhưng không sao!
Tự nhiên lúc ấy tôi cảm thấy ray rứt trước tình cảm mà cậu nhóc Quân ngày nào đã dành cho tôi. “Sao mình lại thờ ơ như thế được nhỉ?”. Những lời oán trách khiến tôi càng nhớ về Quân nhiều hơn. Đã lâu rồi chúng tôi chưa gặp lại nhau.