Hương cốm
03.11.2008
Lòng khát cháy niềm mơ
mong manh mông muội
Hít trọn hương cốm vào trong lồng ngực
Để thở ra thành mây bay lãng đãng lưng trời
Mùa của những sợi nắng tơ vàng óng
Lá lũ lượt rủ nhau về miền hóa thân
Muốn làm cơn gió đong đưa
gom hết lá vàng rơi
Chợt nghe tiếng cọt kẹt của guồng quay
gợi về miền ký ức
Lời róc rách tự tình bên hòn giả sơn trong vườn quán
Mặt hồ bình yên như chưa có khi nào...
Từng giọt, từng giọt
Cafe rơi,
Thu rơi!
Vào thu 2008
HUỲNH VIẾT TƯ
Bài viết khác cùng số
Thơ NGUYỄN NGỌC HƯNGNhững mẩu chuyện về Bác HồTrước cửa là biểnChiếc chìa khóaPho tượng mỹ nữThơ viết cho NộiLời Vọng NguyệtTháng mườiTương tưHương cốmSợi mưaLặng lẽHưởng ứng cuộc vận động sáng tác văn học “Gương sáng Bác Hồ”Yếu tố trực giác trong sáng tạo nghệ thuậtLòng dân và yêu cầu đánh giá lạI một nhân vật lịch sửNgười say men rượu Hồng đàoĐộc đáo một cuộc đời thi sĩMỹ học ẩm thực của Vũ Bằng qua hai tập ký Miếng ngon Hà Nội và Thương nhớ mười haiPhía chân trờIGiao mùaLắng nghe thời gianNgười lính đi đầu