Thơ NGUYỄN NGỌC HƯNG

03.11.2008

Thơ NGUYỄN NGỌC HƯNG

Nguyễn Ngọc Hưng sinh năm 1960, tại Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1983, anh tốt nghiệp thủ khoa Đại học Sư phạm Quy Nhơn. Nhưng số phận thật nghiệt ngã: ngày anh được Ban giám hiệu trường PTTH Nghĩa Hành, Quảng Ngãi phân công về chủ nhiệm lớp 11C, thì những cơn đau khủng khiếp ập đến quật ngã anh.

25 năm qua, anh nằm liệt trên chiếc giường tre trong nỗi cô đơn tột cùng (cha mẹ anh đều lần lượt ra đi, may mắn anh được vợ chồng người bạn học cùng quê chăm sóc). Nhiều lúc anh đã nghĩ đến cái chết, nhưng cây bút kẹp trong những ngón tay co quắp trong tư thế nằm bên trang giấy trắng, cùng những vần thơ đã cứu anh.

Đến nay anh đã xuất bản 8 tập thơ:  Cầm Sợi gió trên tay - 1993; Lời ru trắng - 1994; Lửa trời nhóm bếp - 1994; Còng con tìm mẹ - 1995; Lá non  - 1997; Gọi trăng - 2001; Lửa xanh thầm - 2002; Từ khi có Phượng - 2005. Đồng thời, anh nhận được khoảng 10 giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong, Báo Tài hoa trẻ và các tạp chí văn nghệ địa phương; được tặng thưởng huy chương Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật và giải thưởng quốc tế về thơ của người tàn tật.

 

Mặt trời trên tay

Người gánh vác việc lớn lao cao cả

Cũng đôi khi vấp nhỏ nhặt tầm thường

Trong trần thế hóa thân nào chẳng bụi

Cốt tâm hồn giữ nguyên chất thiện lương.

 

Co mình mãi trong vỏ sò vỏ ốc

Xót xa hoài với nắng rớt mưa rơi

Chẳng bay được chút nào khi đứng gió

Còn nói chi chuyện lấp biển vá trời?

Bụi là tôi, bụi cũng là các bạn

Trần như nhau khi đậu xuống cõi này

Nơi có thể làm đẹp hơn thế giới

Bằng trái tim, khối óc với bàn tay.

 

Mình chẳng tin mình ai tin mình nhỉ

Lăn khỏi đầu trái đất nhỏ đi thôi

Cầm trên tay mặt trời chân-thiện-mỹ

Không sáng ai cũng tự sáng ta rồi!

 

Hố sâu

Được tin em đi về hướng biển đông

Tôi hối hả giục mặt trời lên sớm

Biết em yêu sắc thắm triệu bông hồng

Không mua nổi đành thôi, tôi lẻn trộm...

 

Mỗi lúc em buồn mỗi khi em ốm

Dẫu xoàng thôi cũng lo đứng lo ngồi

Bất ngờ nhận một nụ cười nho nhỏ

Đủ suốt ngày hoa nở sáng hồn tôi.

 

Chẳng khùng đâu - chỉ vì yêu quá thể

Muốn em vui chi ngại ngốc với khờ

Chi ngại kép già sắm vai hề lão

Tôi sẵn sàng điên gấp vạn lần cơ!

 

Mình đã hữu duyên từ muôn kiếp trước

Lại nguyện thề gắn bó tận muôn sau

Có là chi - chênh nhau vài con giáp

Mà hố sâu thăm thẳm đến không màu.

 

Đường đến xứ mơ rộng dài vô kể

Cứ ù ơ - quên tuổi tác chất chồng

Khi thảng thốt nghe bóng chiều đổ xuống

Em? Chỉ còn hai hốc mắt rỗng không...

 

Đồng hồ đếm ngược

Vẫn biết em đi như trời lặn

Qua đêm là thấy nắng mai về

Sao lòng u uẩn mênh mang thế

Bóng tối len vào tận đáy mê.

 

Vắng hơi nhà quạnh như kim tĩnh

Ai gọi đâu mà bất thốt “ơi...”

Giật mình nghe tiếng mình xanh dội

Mới biết tương tư gió mọc lời.

 

Đã đặt đồng hồ giây đếm ngược

Thời gian vẫn trôi chậm quá chừng

Đâu chỉ ba năm - mười năm đấy

Một ngày không gặp nhớ nên rừng.

 

Vẫn nắng chặp trưa mưa chặp tối

Mà oi đến ngạt bức đến xìu

Dẻo cơm thơm cá không buồn đụng

Ngon gì khi lưỡi đắng môi thiu?

 

Về mau em nhé! Mau về nhé

Héo hắt cây chờ bếp lạnh trông

Tôi với hồn thơ thoi thóp lửa

Cũng đợi tay ai mới rực hồng!