Một ngày kinh khủng
TRẦN THỊ BÔNG
Lớp 11B4 - Trường THPT Thái Phiên
Năm nay nó 12 tuổi, đã học cấp hai rồi chứ ít gì. Thế mà trông nó chỉ giống như một đứa 7, 8 tuổi. Nó mong mình trở thành người lớn lắm. Mới sáng ra, nó đã mở tung cửa sổ, ngồi ngắm những bông hoa chúm chím nở như đang mỉm cười với nó. Nó yêu hoa lắm vì tên nó cũng có họ hàng rất thân thiết với hoa. Cái tên ấy là "Bông". Nó hãnh diện vì cái tên của mình. Những lúc có người khen tên nó hay, mũi nó hỉnh lên trông thật ngộ nghĩnh.
Hôm nay là chủ nhật, nó không đến trường nhưng vẫn phải đi học thêm. Nó vui vẻ đến lớp vì đêm qua bố mẹ đã hứa sẽ dẫn nó đi chơi vào chiều mai. Còn gì vui hơn thế, nó diện một chiếc áo đầm màu trắng thật đẹp cùng với cái áo "style" màu hồng rất dễ thương. Nó soi gương với ý nghĩ: "Trông ai mà sành diệu, dễ thương vậy nhỉ?". Nó tủm tỉm cười, hí hửng chạy ra cửa chuẩn bị đi học. Một chiếc xe sang trọng tạt ngang qua vũng nước đen thui trước đường. Ôi! Thật kinh khủng. Bộ đầm nó mới diện - màu trắng hồng, trở thành một màu ghê tởm - màu đen. Cả người nó như được bao trùm bởi cái áo choàng đen. Nó giận dữ, cau mày, chạy vội vào nhà, khóc oà lên. Mẹ nó bảo:
- Thôi, đi thay bộ khác đi con !
Nó bực tức, không nói được gì, nhưng có vẻ miễn cưỡng khi thay bộ đầm đẹp đó. Nó đến lớp học thêm và lại cười đùa với lũ bạn. Ngờ đâu, xui xẻo lại đến, cô giáo dò bài cũ bất chợt, nó chẳng nhớ được gì cả nên bị đánh mấy roi. Tay nó co rúm lại, đỏ hửng lên vì đau. Nó còn đau hơn nữa là bị điểm 1 - cây gậy Trường Sơn, vì không làm được bài tập nào cô ra trên bảng. Nó bắt đầu buồn và chán. Nó nghĩ thầm: "Mới buổi sáng thôi mà đã gặp biết bao nhiêu chuyện không may, xui quá". Nói vậy nhưng nó vẫn tỉnh bơ đi về.
Mới về đến nhà, nghe thằng cu Tí hàng xóm gọi:
- Chị Bông Gòn ơi! Qua đây chơi với em nè, em mới mua đồ chơi khác nữa, đẹp lắm.
Mấy hôm nghe thằng cu Tí gọi "Chị Bông" hay "Chị Hoa" thì nó cười hí hửng vì nghe tên mình đẹp quá. Nó chạy qua liền. Nhưng hôm nay thì khác, thằng Tí học đâu ra mà gọi là "Bông Gòn". Phần đang bực tức, nó chạy qua phát vào mông thằng nhỏ một cái. Thằng nhỏ khóc to lên như thét rồi qua mách lại với mẹ nó. Mẹ liền cho nó một trận đòn khá đau. Nó ấm ức, hậm hực lắm! Nó chun ngay vào phòng khóc thút thít. Nó trách thằng Tí, trách mẹ, trách cô và trách cả ông lái xe khùng điên đó nữa. Nó thấy sao hôm nay xui quá là xui! Mới mấy giờ mà nó bị đánh đến hai lần.
Nhưng cái xui không chỉ đến đó. Ngồi trong phòng cho đến trưa, mẹ bảo nó ra dọn cơm. Nó mới dọn cái chén thứ ba thì cái chén thứ nhất, thứ hai đổ sập xuống nền kêu cái "choảng" rõ to. Nó giật mình, quay lại thì biết tay mình thúc vào cái mâm làm hai cái chén rơi, vỡ vụn nát. Không thể tránh được, ngay lập tức nó bị mẹ mắng nhiếc thật lâu: “Lớn rồi mà có mấy cái chén cũng không dọn được, hư quá!". Ngồi xuống dọn mấy mảnh vỡ, nước mắt giàn giụa trên mặt nó. Nó khóc tức tưởi đến bữa ăn vẫn còn khóc.
Chiều đến, gạt bỏ hết những chuyện buồn xui, nó chờ bố về để đi chơi. Nhưng thật là quá xui, bố nó gọi điện về bảo: "Bố không đi chơi với con được, bố có việc đột xuất". Mẹ nó thì không chịu dắt nó đi. Đến đây, nó thật sự là buồn đến buồn. Không gì có thể tả hết nỗi buồn của nó. Nó khóc vì một ngày xảy ra liên tiếp những chuyện xui với nó và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
Tự nhiên, nó thấy chân nó nhức nhức, đau đau nhưng cũng nhột nhột. Nó giật mình, hoảng hốt tỉnh dậy, thấy con mèo đang cào ở chân. "Ôi! Mình mơ gì hay sao ấy?" Nó ngẫm nghĩ, nhớ lại từng ngày và nhớ mình chưa từng trải qua một ngày như vậy. Nó béo má nó, nó đánh vào đầu, nhéo chân, nhéo tay, làm mọi thứ để chứng minh những điều nó trải qua, trông thấy đều là mơ. Nó nhảy dựng lên vui sướng, reo hò:
- Ô hô! Mơ, chỉ là mơ thôi! Mơ thôi mà.
Mẹ nó hoảng hốt nhìn nó. Nó vui sướng đáp lia lịa:
- Không có gì đâu mẹ ơi! Không có gì đâu!...
Nó ngồi xuống, ngẫm lại thấy giấc mơ ấy thật kinh khủng. Một ngày quá xui xẻo chỉ có trong mơ thôi. Nó hướng ra ánh mặt trời, cười thầm: "Mặt trời đẹp thế này, chim hót hay thế này, hoa hồng mọng ướt, dễ thương thế này thì làm sao mình có một ngày xui xẻo vậy được? Cho dù có chuyện gì, chuyện có buồn, có xui, có kinh khủng đi chăng nữa thì mình cũng sẽ lạc quan, yêu đời để mỗi ngày đều là một ký ức đẹp".
T.T.B