Lặng lẽ
03.11.2008
Hiu quạnh và quạnh hiu,
Con đường nay lối cũ.
Lồi lõm đá ong khô,
Trong mắt ai vời vợi.
Chiều xưa người đứng đợi,
Lá buồn lặng lẽ rơi.
Ai chờ tình nhân tới,
Mà bây giờ xa xôi...
DUNG THỊ VÂN
Bài viết khác cùng số
Những mẩu chuyện về Bác HồThơ NGUYỄN NGỌC HƯNGPho tượng mỹ nữChiếc chìa khóaTrước cửa là biểnThơ viết cho NộiLời Vọng NguyệtTháng mườiTương tưHương cốmSợi mưaLặng lẽHưởng ứng cuộc vận động sáng tác văn học “Gương sáng Bác Hồ”Yếu tố trực giác trong sáng tạo nghệ thuậtLòng dân và yêu cầu đánh giá lạI một nhân vật lịch sửNgười say men rượu Hồng đàoĐộc đáo một cuộc đời thi sĩMỹ học ẩm thực của Vũ Bằng qua hai tập ký Miếng ngon Hà Nội và Thương nhớ mười haiPhía chân trờINgười lính đi đầuLắng nghe thời gianGiao mùaTiếng rừngNhư là cổ tích....Tranh lạMiền cỏ xanhKẻ lạ mặtTìm về tuổi thơMột ngày kinh khủng