Miền cỏ xanh
BẠCH VĨ QUÂN
Lớp 11XH31 - Trường THPT Phan Châu Trinh
Giải Ba
Tin thằng Sửu bỏ nhà ra đi lan nhanh cũng như tin làng Cỏ sắp được chuyển dời. Mọi người đều sững sờ. Không ai biết nó đi đâu. Thằng bé mới mười mấy tuổi đầu, vừa nghỉ hè mà đi đâu được cơ chứ? Người ta đồn thằng bé ra phố tìm cha - cha nó bỏ nó và túp lều lụp xụp cuối làng đi biền biệt khi nó vừa mãn tang mẹ.
Thằng Sửu sống với ông. Ông nó cũng chẳng sung túc gì. Cũng mái tranh, cũng hẩm hút tuổi già cô quạnh. Có thằng bé dù thêm miệng ăn tốn hao nhưng được cái ruột thịt cận kề nên ông lão cũng mát lòng. Người ta hỏi ông về thằng Sửu, ông chỉ lắc đầu, thở dài :
- Hắn nói hắn đi bán vé số. Con Pháo hắn cũng bỏ thì tui làm sao giữ được chứ!
Ông lão vừa nhắc đến con Pháo. Đó là tên con trâu mà thằng Sửu nuôi giữ. Thằng bé yêu trâu đến lạ lùng. Từ khi còn bé, mỗi lần thấy con nghé, con trâu đủng đỉnh đi qua ngõ là hắn như bị hớp hồn. Đôi mắt đen của nó mở to, trố nhìn từ đầu đến đuôi. Rồi như một kẻ mộng du, nó lững thững tiến gần con vật. Khi cái chỏm đầu lơ thơ tóc chạm vào bụng trâu thì bàn tay bé xíu của nó sờ sờ, mân mê vào lớp lông tơ mịn màng. Con trâu ọ lên một tiếng, thằng bé không sợ mà thích thú cười vang. Người ta nói thằng bé yêu loài trâu cũng phải. Bởi nó sinh vào ngày cuối của năm Sửu. Cái tên của nó cũng là tên của con giáp thứ hai đấy thôi.
Con Pháo đến với nó cũng lạ lắm. Nhà ông nó nghèo lấy tiền đâu mua trâu. Hôm ấy, hai ông cháu đi ăn giỗ về, lúc băng qua con lộ để vào xóm Cỏ thì chợt nghe tiếng rên ư ử. Ông cháu thằng Sửu ngờ ngợ rồi tìm thấy một con nghé tơ bị thương nằm bẹp dí trong lùm gai. Hoá ra đấy là con nghé trên chuyến xe Bắc -
Thằng Sửu cưng con Pháo phải biết. Mỗi lần đi học về là nó với con Pháo tung tăng ra bãi cỏ đầu làng. Thằng bé nằm bẹp xuống, để mặc những cọng cỏ non chích vào má, trố mắt nhìn con Pháo gặm từng bụi cỏ ngon lành. Dường như thằng bé mê cái tiếng nhai cỏ của con Pháo thì phải. Cái tiếng rào rào... rào rào ấy cứ lắng dần, lắng dần vào lòng nó… Thằng bé nằm như thế cho đến khi bóng chiều phủ màu vàng nhạt lên bãi cỏ, trâu với người mới chịu lững thững trở về. Những ngày hè nóng bức, thằng Sửu đánh trâu đến tận cuối thôn, nơi có con suối cạn róc rách nước. Nó vúc từng ngụm rảy lên lưng con vật rồi dùng tay xoa xoa như thể tắm táp cho đứa em ngày nắng nóng. Mùa đông đến. Nó lạnh, ông nó cũng lạnh, thằng Sửu không lo. Nó lục tung căn nhà tồi tàn, thấy có cái gì che chắn được là đem ra phủ đắp cho con Pháo đỡ lạnh. Con Pháo xem chừng cũng mến thằng Sửu. Mỗi lần nghe tiếng thằng bé đi học về tức thì con vật cứ ngọ nguậy trong chuồng. Cái sừng gõ vào thanh tre cồm cộp, cái mũi ướt hít hà, miệng ọ lên một tiếng dài... Những lúc thằng Sửu thầm thì tiếng to tiếng nhỏ: Mày nằm đấy nhé! Cỏ ngọt không hả Pháo? Con Pháo chừng như cũng hiểu. Đôi mắt to của nó long lanh.
Mấy ngày hôm nay, vắng bóng thằng Sửu, con Pháo như linh cảm điều gì chẳng lành. Nó nằm bẹp trong chuồng. Ông lão bỏ rơm nó chẳng buồn ăn. Đôi mắt to, ươn ướt của Pháo cứ ngóng ngước ra đầu ngõ. Con Pháo nhớ thằng Sửu, nhớ bãi cỏ non mượt mỗi chiều. Ông lão an ủi:
- Mày gắng mà nhai tí rơm, thằng anh mày thế nào cũng về.
Ông nói vậy nhưng lòng dạ rối bời. Đôi mắt nheo nheo cũng hong hóng ra đầu ngõ...
Bất ngờ con Pháo đứng chồm lên, cái sừng nhọn húc vào thanh tre cồm cộp. Ông lão sững người. Ai như thằng Sửu đã về? Một cái bóng nhỏ len qua cổng, chạy tọt vào trong. Thằng Sửu. Đúng là nó rồi. Thằng bé lao về phía chuồng trâu. Nó gật đầu chào ông lão rồi xô đến cạnh con Pháo. Bàn tay đen đúa của nó xoa xoa lên bụng con vật. Cái mũi nó phập phồng như thể đang muốn hít hà cái mùi ngai ngái từ rơm rạ mà mấy ngày qua thiếu thốn.
- Mày có sao không hả? Có thèm cỏ không Pháo?
Nó hỏi dồn dập, trong khi con Pháo cứ hếch cái mỏm vào tay thằng bé.
Ông lão cất tiếng:
- Mấy hôm rày, mày đi đâu để ông lo? Trông người ngợm chẳng ra gì !
Thằng Sửu lấy tay phủi mấy cọng rơm dính trên tóc và mấy bông hoa cỏ dính trên áo, nói:
- Cháu đi tìm cỏ ông ạ!
Ông lão trố mắt ngạc nhiên:
- Cỏ thì đầy ra đó, làng mình là làng Cỏ thì tìm đâu nữa chứ?
Hình như tuổi tác già nua đã khiến ông lẫn lú đi thì phải. Ông quên bẳng làng Cỏ của ông, nơi có những bãi cỏ mượt mà, thơm ngan ngát sắp được phá đi để xây dựng thêm nhiều thứ - sân gôn, khu du lịch, nhà máy… những thứ mà khi chúng mọc lên thì những bãi cỏ mượt mà của làng sẽ không còn.
Ông lão không biết nhưng thằng Sửu biết. Hắn sợ rồi đây làng Cỏ của hắn sẽ mất hết loài thảo mộc hoang dã, thơm tho, nơi hắn từng nằm ngửa mặt ngắm con Pháo ngấu nghiến ngon lành. Hắn sợ như thế nên hắn đã đi tìm.
Thằng nhỏ ra đầu làng, băng qua con đường tráng nhựa, rồi mải miết đi về phía rặng núi xa xa. Nó đi mấy hôm đến hôm nay mới trở về. Áo quần nó bẩn hết, chân tay lấm láp đất bùn...
Bất chợt, thằng bé nắm lấy tay ông, chỉ về phía xa, nơi có những chóp núi nhòn nhọn như chóp nón, khẽ nói :
- Ông ơi, nơi kia có miền cỏ xanh. Con Pháo sẽ không chết đâu ông ạ!
Ông lão sững người nhìn vào đôi mắt thằng bé. Ánh mắt già nua của ông dịu lại khi chạm vào màu xanh biếc như cỏ đang long lanh trong mắt đứa cháu... Có thằng bé, ông tin cỏ vẫn mãi xanh non nơi làng Cỏ quê ông.
B.V.Q