Thơ viết trên điện thoại
1.
Đêm cướp mất em
Tôi một mình với bóng
Tin thơ thả lên trời
Trăng thượng huyền ai ngóng?
Em bao ngày biển động
Tôi một đời long đong
Tàu chậm chạy song song
Biết bao giờ gặp?
2.
Anh,
tảng đá đầu nguồn ngủ yên
Một chiều,
Thác lũ em hân hoan đánh thức
Không là mật trong rừng
Mà em làm tôi say khướt
Những an ủi phi thường
đến từ lau lách
Nước mắt tức tưởi rơi
Ta yêu nhau chẳng đến được nhau.
Những cánh rừng cằn khô
Những bến bờ mòn mỏi
Đỉnh rừng chiều
đại ngàn rung tiếng gọi
Huyễn hoặc em và hiện hữu anh
Lăn về đâu những viên đá
da xanh
Ngôi nhà bình yên nào ta dựng bên dòng thác lũ
Trọn đời không tuổi tên, phủ dụ
Đêm ngực trần anh gọi một dòng Hương…
3.
Tàu vào ga,
chưa là ga cuối
Nỗi nhớ chồm lên như ngựa
Và như thế,
Anh biết mình không còn trẻ
Để là gã lãng mạn cuối cùng.
Chúng ta sống trong thế kỷ buồn
Bao người yêu nhau không nhìn về một hướng
Khủng bố
và sóng thần,
khói đen và stress
Và bóng đêm nghi kỵ của con người.
Từ thẳm sâu, anh thầm gọi một dòng tên
Em là niềm an ủi tươi nguyên trên đường vạn dặm
Anh sẽ trở lại em
như quay về nguồn cội
Rộng vòng ôm như buổi
ban đầu.
4.
Em đi, rừng thông ở lại
Hồi âm ngân vang góc trời
Thơ anh chạy ngược con
đường gió
Hôn lên từng dấu chân
run rẩy…
ĐẶNG NGỌC KHOA