Hẹn
31.10.2008
Một ngày hết
Mặt trời hắt lại vệt hồng.
Anh đợi,
Anh mong,
Chôn chân nơi em hẹn.
Trăng lên,
Trăng lặn.
Vai anh đầm sương đêm.
Em nhớ,
Hay quên,
Những vần thơ ta viết.
**
Hừng đông lên phía trước.
Anh đón một ngày buồn,
Em có biết không ?.
Tình - Ta - Tan - Trong - Nắng.
Ước
Ước anh được bên em.
Đi cùng trời cuối đất.
Ước anh là gió mát.
Ru em suốt đêm hè.
Ước anh là rừng Mai.
Vàng trời Xuân em sống
Ước anh là ngọn sóng
Vỗ mãi triền cát em.
Ước anh là sao đêm
Dẫn đường cho em bước.
Ước anh là ngọn đuốc.
Sáng lối chung hai ta.
Và anh mãi sẽ là,
Của riêng em: mong ước.
PHẠM MINH THÔNG
Bài viết khác cùng số
Thái Tuấn - đời như tranh vẽGặp lạiNhững mẩu chuyện về Bác HồCâu chuyện xảy ra trong cửa hàng ANSVĂNGQuả báoGiả, thậtViệc chưa có trong giấyGởi...Trường ca: Người lính đi đầuViệt Nam - Tổ quốc tôiNén hương đauNhớ quêSoiNgười hàng xómThơ viết trên điện thoạiHẹnSống mãi những vần thơ trác tuyệtỞ một khía cạnh khác của cuộc dân biến năm 1908Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị những di tích buổi đầu kháng Pháp (1858 - 1860) ở Đà NẵngNhững nẻo đường văn chươngCỏ trong sươngCD “Lối về” của nhạc sĩ Phương TàiTrở lại Xương QuơnMộng du buồn Tập thơ của Lê Công Đỉnh, NXB Lao động, 2008