Nén hương đau
Từ bến Nghèn
xe qua cầu Dị
rẽ trái ngã ba
tôi về Đồng Lộc
Trời Hương Khê chiều nay
mưa bay gió vật
lòng đau như cắt
nước mắt tuôn trào
Tôi đứng lạy trước mồ đồng đội
khói hương nghi ngút trời cao
các chị vẫn nằm yên
ngon giấc
sợ lòng giật thót
tôi không dám gọi
chẳng nói được lời
muộn màng tôi tự trách tôi
ba sáu năm mới về nơi đau buồn
Hố sâu nguyên ngọn cỏ vàng
chân nhang đỏ kín đất tàn rêu phong
nỗi đau biết mấy trăm năm
lòng nào chịu nổi hờn căm ngút trời
dù nay phải bắt tay cười
ai quên máu ngập một trời bông xanh
vén mây trời lại trong ngần
hồn thơ Công - Trứ điệp vần Nguyễn Du
nắng Hè mẹ vẫn hát ru
tiếng con quốc tiếng chim gù giữa trưa
dòng sông Ngàn phố năm xưa
gió trăng lắng đọng mây mưa về nguồn
Nặng tình trái quít Sơn Bằng
dang tay tiễn bạn đêm trăng ngày nào
dặn lòng cùng với trăng sao
chờ xuân nữa biết xuân nào vui hơn
Cúc ơi ! chín tấc căm hờn
Hồn thiêng dâng tặng quê hương xóm nghèo.
Trưa, ngã ba Đồng Lộc
DƯƠNG KIỆN