Thơ Trương Đình Đăng
Tác giả Trương Đình Đăng sinh năm 1933 quê ở làng Giáo Liêm, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, là hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng, hiện nghỉ hưu, thường trú tại 30 Nguyễn Văn Thoại, thành phố Đà Nẵng.
Ông đã có 2 tập thơ được xuất bản: Hoa cỏ vườn đời, NXB Đà Nẵng, 2004 và Đi tìm lời ru, NXB Đà Nẵng, 2007, và nhận được một số giải thưởng về thơ của Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng, Quỹ giao lưu văn hóa Việt - Nhật, Hội Cựu giáo chức Đà Nẵng...
Tạp chí Non Nước giới thiệu chùm thơ mới của Trương Đình Đăng:
Ký ức quê nhà
Mẹ sinh tôi
bên dòng mồ hôi của đá
có hòn Mai, núi Tá, non Tiên
nơi một thời nổi tiếng nước độc rừng thiêng
cây quả hộp tán xòe ba mẫu đất
nơi tai ương gieo mầm chết chóc
ai ngang qua cũng cúi mặt khấn thầm
nơi có miếu thờ Bà Ðiếc Ông Câm
ai bị quở hẳn hết đường cứu chữa!..
Tuổi ấu thơ tôi nghèo khổ
bởi dân ta một cổ mấy tròng
cha, anh cày thuê cuốc mướn quanh năm
mùa thu hoạch cứ treo vằng hết thóc
vai lực điền vẫn bụng teo áo rách
rét không chăn, đêm ngủ muỗi không màn
cái bao tời ủ ấm mấy đôi chân
rệp, chấy rận cứ mặc nhiên sinh nở
rồi chen nhau hút cạn máu nghèo
đời nối đời đói khổ gieo neo
con tép đồng sâu, con tôm hói cạn
hai bữa lót lòng củ sắn, tàu môn
tao nôi câu hát đọng buồn:
“Gánh cực mà đổ lên non
còng lưng mà chạy cực càng chạy theo!”...
Niềm vui đổi đời
lòng tay chưa kịp ấm
lại phải cầm dao mác súng gươm
xóm làng lại đói áo cơm
đạn bom dày xéo máu xương ngập tràn.
Ba chục năm gian nan
kháng chiến
dòng Hiền Lương giới tuyến phân ly
hai năm hóa cuộc trường kỳ
hai miền chịu cảnh chia lìa rốn nhau
điêu tàn mất mát thương đau
sông ngầu máu Lạc, núi cao xương Hồng!
Khói lửa tàn, bình yên trở lại
bốn mươi năm đời mới hồi sinh
đó đây vang khúc thanh bình
đồng xanh ngô lúa, tre xanh nương vườn
tiếng chuông Thành Cổ vọng hồn
đường xưa lối cũ bồn chồn bước chân
đất trời lồng lộng sắc xuân
nhìn quê lòng ấm đôi phần quê ơi!
buồn vui ký ức bồi hồi...
Quảng Trị Xuân 2012
Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Quảng Trị
Một thuở mình xưa
Tôi trở về thăm căn hầm xưa
nơi một thời khói lửa
sống chết tấc gang
nơi em và tôi ẩn nấp
tránh một trận giặc càn.
Một khoang đất nhỏ
nhốt đủ hai người
một gái một trai
tuổi đời phơi phới
nắp đậy rồi hầm chìm trong bóng tối
hít thở khí trời qua lỗ thông hơi
mùi đất hương người
hòa quyện.
Âm thanh vọng đến
tiếng gót giày đinh nện
tiếng lao xao, súng nổ đì đoằng...
hai đứa ngồi cách mặt đấu lưng
nín thở!
Phút lặng yên thoáng nghĩ
về một ngày mai
về con gái - con trai...
bỗng tràng liên thanh kéo dài
cắt ngang dòng nghĩ!
Chiến chinh hút trọn đời trai trẻ
ngày bình yên trở lại quê nhà
em đã đi xa
tôi ngồi bên căn hầm cũ
bồi hồi tưởng nhớ một thuở mình xưa.
Thu 2012
Đường xuân phố cổ
Ði giữa đường xuân phố cổ
Hồn xưa níu bước chân đời
Cổ kính thanh tân hiển lộ
Mang mang hơi thở cõi người
Âm dương mái điểm thời gian
Kim Bồng dấu in kèo cột
Giữ cầu “Hầu Vương” đá tạc
Ðền chùa tụ hội bình an
Sắc màu phô diện thời trang
Cao lầu tỏa hương ẩm thực
Sông Hoài sóng rưng trầm tích
Bài chòi nhịp phách âm vang
Bước đời đen trắng chen chân
Bỏ quên thân lấm bụi trần
Tò he Thanh Hà gọi khách
Ðèn lồng sáng hội rằm xuân
Mạch đời đánh thức trầm tư
Phố đây cảnh ấy người chừ
Biệt tăm vai gầy vóc liễu
Một thời ám ảnh hồn thơ.
Hội An, Tiết xuân 2012
T.Đ.Đ