Những đêm mưa giọt ánh đèn vàng Đà Nẵng – Huy Uyên
Em trở về trong một đêm mưa
mây đã bay qua đồi
Ðâu đó những quay quắt chờ đợi.
Lại những hoàng hôn tím
cổ tích quê nhà qua đi lặng thinh
ở đó dịu dàng chôn những bông hoa cuối mùa
mùi hương điệp tím
về một đời người
về một bình yên của quá khứ thở dài.
Tôi đứng bên đường nhìn chiếc bóng
phiêu hốt hát bài thánh ca bỏ quên năm tháng
bỏ quên đời người.
Lại những đợi chờ
về một mùa vàng đầy những sợi dây buộc chặt
giữa thinh không vang vọng lời nguyền
nơi đó còn lại tình yêu rừng thơm thảo.
Ði về bầu trời giận dữ
Biển ầm ào trào dâng những con sóng cuối mùa
những cánh chim lặng lẽ bỏ đi
và em cũng bỏ đi.
Những đêm mưa giọt ánh đèn vàng
ngỡ đời mình trôi đi như dòng sông tái lạnh
mưa chảy về đâu cuối trời
thấm đẫm những khoảng trời đầy rong rêu
dư âm buồn bã của gam màu xám xịt
về những hàng tre chiều và gió
quê nhà vào hạ không có em.
Mưa
những ngọn cỏ ngát xanh
nhà ai khuya buồn hiu hắt
đêm mịt mùng
văng vẳng đâu đây tiếng gọi
quê nhà...
H.U