Thơ Trần Tuấn
17.01.2013
Bàn chân tưởng tượng
chân nhiều khi
không thuộc về con đường
mà dành để tưởng tượng
tưởng tượng đi bằng ngàn đôi chân tưởng tượng
đôi chân trần
xuôi tưởng tượng về đâu(*)
dấu chân là những gương mặt
không thể xóa
tưởng tượng chết
trước khi chân thuộc về
cái chết.
Thơ Tuệ Sỹ: “Đôi chân trần xuôi ảo ảnh về đâu?”
Sỏi
bên ngoài bóng tối
bàn tay nguyện cầu
cởi hòn sỏi nhỏ
lăn vào thung sâu
bên ngoài bóng tối
bàn tay nguyện cầu
kìa hòn sỏi nhỏ
lăn còn bao lâu
bên ngoài bóng tối
bàn tay nguyện cầu
kìa hòn sỏi nhỏ
đến rồi đi đâu
T.T
Bài viết khác cùng số
Ký ức một thời – Tiểu YếnQuận Cầu, quận Đường - Phạm Thuận ThànhTôi không thể... - Phạm Minh GiangVũ điệu bikini - Phan Trang HyKí ức ngày mùa – A Lăng Văn GáoĐiều bình dị của phố - Nguyễn Thành GiangBậc cửa hiên xuân – Nguyễn Thị Anh Đào Đi tìm hình của Bác – Bùi Công DụngThơ Trần TuấnAnh sẽ về - Nguyễn GiúpNhững cánh chim trên đảo – Võ Thị Hồng TơNgày ấy – Trương Công MùiNhững đêm mưa giọt ánh đèn vàng Đà Nẵng – Huy UyênThơ Trương Đình ĐăngThơ Mai Văn Phấn Một mình – Hoàng Hương ViệtCung đàn – Ngọc ThọNhớ thu xưa của Đoàn Chuẩn – Trương Văn KhoaHồ Thấu - nhà trí thức cách mạng, nhà thơ tài hoa, bạc mệnh – Lê Năng ĐôngNhà văn với nghề văn: khát vọng về cái đẹp; lòng nhân ái; cảm xúc huyền diệu; công sức về câu chữ... - PGS. TS. Nguyễn Ngọc ThiệnGiải minh vài quan điểm văn học - INRASARAMùi cam chín nẫu - Hoàng Mai