Kí ức ngày mùa – A Lăng Văn Gáo

17.01.2013

Kí ức ngày mùa – A Lăng Văn Gáo

.

Năm nào cũng thế, vào những ngày cuối tháng mười đầu tháng mười một dương lịch, những cơn mưa mùa đông như thác ầm ào đổ xuống lá rừng, mây trắng phủ dày sườn núi. Mùa này, nắng cũng hiếm hoi lắm, lâu lâu mới bắt gặp những tia nắng yếu ớt xuyên qua đám mây đen mà người làng tôi gọi đó là con mắt Yàng (ông trời). Thời điểm này cũng chính là lúc mà lúa trên nương trĩu vàng cả một góc trời, nghe hương lúa phảng phất đâu đó trong gió ngọt ngào. Quê tôi lại xôn xao chuẩn bị cho một mùa gặt mới, lòng ai cũng vui mừng hẳn lên. Sau gần một năm trời lao động vất vả (lúa mùa chỉ có một vụ trong một năm mà thôi), chờ đợi trong sự lo âu thắc thỏm, cứ sợ cơn bão từ biển đông tràn vào đất liền thì coi như năm đó mất mùa. Nhưng thật may, cuối cùng cũng đến lúc thu hoạch những thành quả làm ra bằng cả mồ hôi và những giọt nước mắt..

Trước ngày thu hoạch lúa nương, theo tập tục của cha ông xưa để lại, được truyền qua bao thế hệ con cháu người Cơtu, đó là phải giết một con heo làm vật hiến tế để tỏ lòng thành kính với Yàng đã phù hộ cho dân bản một mùa lúa tươi tốt. Con heo được chọn phải to, nhiều thịt. Những người con trai mạnh mẽ, khỏe nhất trong làng được trao nhiệm vụ khiêng con heo lên nương một vòng để mời thần lúa, thần núi, thần rừng... về đây chứng kiến lòng thành của dân bản. Những người già nhất, có uy tín nhất và được mọi người tôn trọng nhất làng sẽ là người tuốt bông lúa đầu tiên đem về cúng Yàng như cách để tạ ơn, cầu mùa màng bội thu, dân làng luôn mạnh khỏe. Tổ chức ăn thịt heo xong, mấy ngày sau dân bản mới được lên nương gặt lúa mùa.

Trời còn tờ mờ sương, ngoài trời khá là lạnh, cái lạnh căm căm của mùa đông như len lỏi vào tận xương tủy, gió núi thốc dữ dội. Người dân quê tôi thức dậy sớm hơn tiếng gà rừng gáy, đâu đó nhà ai đã nhóm bếp lửa, tiếng nói tiếng cười râm ran và cả tiếng xuýt xoa vì cái lạnh, người người chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết để gặt lúa. Đặc biệt ở quê tôi vào những vụ mùa thu hoạch, mọi người không được chia riêng lẻ lúa nhà nào nhà nấy gặt. Mà thường là người có uy tín trong làng mời mỗi chủ hộ trong gia đình họp trong nhà rông, để cùng bàn bạc thống nhất công việc được phân công và bàn giao. Mọi người trong bản cùng giúp đỡ lẫn nhau vượt qua những khó khăn trước mắt. Hồi còn nhỏ tôi thường thấy mọi người gặt lúa nhà này xong thì mới chuyển sang gặt lúa nhà khác. Cứ lần lượt như thế cho đến khi kết thúc mùa vụ.

Những người đi gặt lúa mùa, không phân biệt đó là người già hay trẻ con, cũng không bắt buộc mọi người ai cũng tham gia vào gặt. Nhưng phải là người có sức khỏe tốt, may ra mới có thể chịu được cái lạnh mùa đông buôn buốt. Có một điều đáng lưu ý nữa, ở quê tôi đến gặt lúa nhà nào thì nhà đó phải chuẩn bị cơm nước đầy đủ để mọi người ăn khỏi đói. Thức ăn được gia chủ mang theo phải đậm đà hương vị hoang dã của núi rừng, của ẩm thực truyền thống của người Cơtu.

Nhớ lại thuở còn bé, khi đến lượt lúa nương nhà tôi thu hoạch. Tôi thường quây quần bên ba mẹ đang tất bật chuẩn bị đủ thứ, nào là cơm lam, thịt nướng...Nhiều khi tôi tò mò và hỏi những câu hỏi ngây ngô nên thường bị ba mẹ la. Đôi tay mẹ tôi nhanh nhẹn gói thức ăn trong những cái ống lồ ô tròn tròn, mà mọi người thường gọi là cơm lam. Cha tôi thì đang bận bịu nướng vài con sóc, sóc là đặc sản quê tôi vào mùa gặt, chúng nhiều vô kể. Những con sóc này tới mùa lúa là chúng kéo nhau cả bầy đàn đến phá hoại mùa màng, cha tôi làm bẫy nên mới bắt được. Nhưng chúng quá nhiều, bẫy cha tôi làm lại ít nên bắt cũng không được bao nhiêu. Nhiều món ăn khác nữa được cha mẹ gói bỏ vào chiếc gùi mây của mẹ để sáng ngày mai chỉ có việc gùi theo.

Vào vụ mùa gặt, trời không lúc nào là không mưa, mưa rơi dai dẳng từ ngày này sang ngày khác, con đường lên nương lầy lội, dốc núi lại cao ngất, thời tiết lạnh vô cùng. Trong cái nhọc nhằn vất vả như thế nhưng người Cơtu ở miền núi quê tôi không chịu khuất phục hay đầu hàng trước những khó khăn mà họ phải đối mặt. Họ vẫn nở nụ cười, rôm rả chuyện trò trong khi tay thì đang thoăn thoắt gặt lúa. Họ hiên ngang đứng giữa núi, vững chải như núi, đương đầu với mọi thử thách đang chờ phía trước.

Khi lúa nhà nào nhà nấy đều gặt xong, lúa ướt sũng nên được phơi trên giàn bếp trong lán hay ở nhà. Vì mùa này nắng không mấy xuất hiện nên người bản mới nghĩ ra cách đó để lúa mau khô và không bị hỏng. Người dân quê tôi phải thức suốt đêm ngày để giữ cho lửa không tắt, ban ngày thì dầm mưa gặt lúa, ban đêm thì thức thổi lửa, khói cay khiến con mắt ai cũng đỏ hoe, thấy mà thương vô cùng. Những lúc ngồi giữ lửa, mẹ thường ngồi vá chiếc áo rách của anh em chúng tôi, cha thì ngồi vót lát để đan gùi, thỉnh thoảng lại châm điếu thuốc phì phèo, uống chút trà để thư giãn. Nhiều khi anh em chúng tôi ngồi vây quanh xem cha mẹ làm, đôi mắt nhìn chăm chăm vào bàn tay cha, vào đôi tay mẹ. Lại được nghe cha mẹ kể nhiều câu chuyện cổ của người Cơtu, những câu chuyện được cha mẹ kể thường mang tính giáo dục, với nhiều vẻ huyền bí về cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác... chúng tôi chăm chú lắng nghe và chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

Khi lúa nương trong làng đã thu hoạch xong, lúa nằm gọn trong kho thóc. Có nhà năm nay mất mùa, có nhà may mắn hơn lúa đầy kho, tâm trạng mỗi người mỗi khác buồn vui hòa lẫn vào nhau. Nhưng tôi bắt gặp ở ánh mắt người dân quê tôi niềm lạc quan yêu đời, niềm tin vào cuộc sống, vào ngày mai tươi sáng. Các già làng trưởng bản lại tụ tập để bàn bạc chuẩn bị tổ chức ăn mừng lúa mới linh đình hơn, để cảm ơn Yàng và các đấng thần linh đã phù hộ cho vụ mùa thành công...

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     A.L.V.G

N

ăm nào cũng thế, vào những ngày cuối tháng mười đầu tháng mười một dương lịch, những cơn mưa mùa đông như thác ầm ào đổ xuống lá rừng, mây trắng phủ dày sườn núi. Mùa này, nắng cũng hiếm hoi lắm, lâu lâu mới bắt gặp những tia nắng yếu ớt xuyên qua đám mây đen mà người làng tôi gọi đó là con mắt Yàng (ông trời). Thời điểm này cũng chính là lúc mà lúa trên nương trĩu vàng cả một góc trời, nghe hương lúa phảng phất đâu đó trong gió ngọt ngào. Quê tôi lại xôn xao chuẩn bị cho một mùa gặt mới, lòng ai cũng vui mừng hẳn lên. Sau gần một năm trời lao động vất vả (lúa mùa chỉ có một vụ trong một năm mà thôi), chờ đợi trong sự lo âu thắc thỏm, cứ sợ cơn bão từ biển đông tràn vào đất liền thì coi như năm đó mất mùa. Nhưng thật may, cuối cùng cũng đến lúc thu hoạch những thành quả làm ra bằng cả mồ hôi và những giọt nước mắt...

Trước ngày thu hoạch lúa nương, theo tập tục của cha ông xưa để lại, được truyền qua bao thế hệ con cháu người Cơtu, đó là phải giết một con heo làm vật hiến tế để tỏ lòng thành kính với Yàng đã phù hộ cho dân bản một mùa lúa tươi tốt. Con heo được chọn phải to, nhiều thịt. Những người con trai mạnh mẽ, khỏe nhất trong làng được trao nhiệm vụ khiêng con heo lên nương một vòng để mời thần lúa, thần núi, thần rừng... về đây chứng kiến lòng thành của dân bản. Những người già nhất, có uy tín nhất và được mọi người tôn trọng nhất làng sẽ là người tuốt bông lúa đầu tiên đem về cúng Yàng như cách để tạ ơn, cầu mùa màng bội thu, dân làng luôn mạnh khỏe. Tổ chức ăn thịt heo xong, mấy ngày sau dân bản mới được lên nương gặt lúa mùa.

Trời còn tờ mờ sương, ngoài trời khá là lạnh, cái lạnh căm căm của mùa đông như len lỏi vào tận xương tủy, gió núi thốc dữ dội. Người dân quê tôi thức dậy sớm hơn tiếng gà rừng gáy, đâu đó nhà ai đã nhóm bếp lửa, tiếng nói tiếng cười râm ran và cả tiếng xuýt xoa vì cái lạnh, người người chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết để gặt lúa. Đặc biệt ở quê tôi vào những vụ mùa thu hoạch, mọi người không được chia riêng lẻ lúa nhà nào nhà nấy gặt. Mà thường là người có uy tín trong làng mời mỗi chủ hộ trong gia đình họp trong nhà rông, để cùng bàn bạc thống nhất công việc được phân công và bàn giao. Mọi người trong bản cùng giúp đỡ lẫn nhau vượt qua những khó khăn trước mắt. Hồi còn nhỏ tôi thường thấy mọi người gặt lúa nhà này xong thì mới chuyển sang gặt lúa nhà khác. Cứ lần lượt như thế cho đến khi kết thúc mùa vụ.

Những người đi gặt lúa mùa, không phân biệt đó là người già hay trẻ con, cũng không bắt buộc mọi người ai cũng tham gia vào gặt. Nhưng phải là người có sức khỏe tốt, may ra mới có thể chịu được cái lạnh mùa đông buôn buốt. Có một điều đáng lưu ý nữa, ở quê tôi đến gặt lúa nhà nào thì nhà đó phải chuẩn bị cơm nước đầy đủ để mọi người ăn khỏi đói. Thức ăn được gia chủ mang theo phải đậm đà hương vị hoang dã của núi rừng, của ẩm thực truyền thống của người Cơtu.

Nhớ lại thuở còn bé, khi đến lượt lúa nương nhà tôi thu hoạch. Tôi thường quây quần bên ba mẹ đang tất bật chuẩn bị đủ thứ, nào là cơm lam, thịt nướng...Nhiều khi tôi tò mò và hỏi những câu hỏi ngây ngô nên thường bị ba mẹ la. Đôi tay mẹ tôi nhanh nhẹn gói thức ăn trong những cái ống lồ ô tròn tròn, mà mọi người thường gọi là cơm lam. Cha tôi thì đang bận bịu nướng vài con sóc, sóc là đặc sản quê tôi vào mùa gặt, chúng nhiều vô kể. Những con sóc này tới mùa lúa là chúng kéo nhau cả bầy đàn đến phá hoại mùa màng, cha tôi làm bẫy nên mới bắt được. Nhưng chúng quá nhiều, bẫy cha tôi làm lại ít nên bắt cũng không được bao nhiêu. Nhiều món ăn khác nữa được cha mẹ gói bỏ vào chiếc gùi mây của mẹ để sáng ngày mai chỉ có việc gùi theo.

Vào vụ mùa gặt, trời không lúc nào là không mưa, mưa rơi dai dẳng từ ngày này sang ngày khác, con đường lên nương lầy lội, dốc núi lại cao ngất, thời tiết lạnh vô cùng. Trong cái nhọc nhằn vất vả như thế nhưng người Cơtu ở miền núi quê tôi không chịu khuất phục hay đầu hàng trước những khó khăn mà họ phải đối mặt. Họ vẫn nở nụ cười, rôm rả chuyện trò trong khi tay thì đang thoăn thoắt gặt lúa. Họ hiên ngang đứng giữa núi, vững chải như núi, đương đầu với mọi thử thách đang chờ phía trước.

Khi lúa nhà nào nhà nấy đều gặt xong, lúa ướt sũng nên được phơi trên giàn bếp trong lán hay ở nhà. Vì mùa này nắng không mấy xuất hiện nên người bản mới nghĩ ra cách đó để lúa mau khô và không bị hỏng. Người dân quê tôi phải thức suốt đêm ngày để giữ cho lửa không tắt, ban ngày thì dầm mưa gặt lúa, ban đêm thì thức thổi lửa, khói cay khiến con mắt ai cũng đỏ hoe, thấy mà thương vô cùng. Những lúc ngồi giữ lửa, mẹ thường ngồi vá chiếc áo rách của anh em chúng tôi, cha thì ngồi vót lát để đan gùi, thỉnh thoảng lại châm điếu thuốc phì phèo, uống chút trà để thư giãn. Nhiều khi anh em chúng tôi ngồi vây quanh xem cha mẹ làm, đôi mắt nhìn chăm chăm vào bàn tay cha, vào đôi tay mẹ. Lại được nghe cha mẹ kể nhiều câu chuyện cổ của người Cơtu, những câu chuyện được cha mẹ kể thường mang tính giáo dục, với nhiều vẻ huyền bí về cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác... chúng tôi chăm chú lắng nghe và chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

Khi lúa nương trong làng đã thu hoạch xong, lúa nằm gọn trong kho thóc. Có nhà năm nay mất mùa, có nhà may mắn hơn lúa đầy kho, tâm trạng mỗi người mỗi khác buồn vui hòa lẫn vào nhau. Nhưng tôi bắt gặp ở ánh mắt người dân quê tôi niềm lạc quan yêu đời, niềm tin vào cuộc sống, vào ngày mai tươi sáng. Các già làng trưởng bản lại tụ tập để bàn bạc chuẩn bị tổ chức ăn mừng lúa mới linh đình hơn, để cảm ơn Yàng và các đấng thần linh đã phù hộ cho vụ mùa thành công...

 

 

 

A.L.V.G