Thơ Mai Văn Phấn
Giấc mơ ban mai
Em bắt đầu mơ một con thuyền đầy trăng
Trôi trên cao có thể nhìn thấy đáy
Bởi trong tưởng tượng anh nhón chân đến gần
Có luồng sáng từ mảnh thiên thạch
Vòm cây cao và những vì sao
Tan tác khi con thuyền nghiêng bánh lái
Anh thầm nghĩ đang cầm tay em
Dém chăn, nâng từng lọn tóc...
Em yên tâm con thuyền đã cột chặt vào bờ khi nước cuốn
Ðây hàng cọc bích, dây níu chắc
Săn gân. Vâm váp cánh tay
Anh nín thở, nén căng, bất động...
Em vẫn mơ canh giữ con thuyền
Thức dậy đổ đầy trăng vào nắng sớm.
Hoa sen
Ðâu biết bao nhiêu bông hoa trong bình
Tôi cúi xuống đài sen dâng tỏa
Nhớ mình đã ngồi xuống ghế
Cầm cốc nước
Bám vào mép bàn
Hương sen đưa tôi lên đỉnh núi
Mặt đất, mây bay vội
Không bước chân, tiếng động thú rừng
Nhớ mình là viên đạn, chiếc gai
Mũi tên sắc nhọn ướp sen trên đá
Lúc này sao còn liên tưởng tới mũi tên, viên đạn, chiếc gai?
Hương hoa thanh khiết phủ đá núi
Phủ lên cỏ cây thiếu đất cỗi cằn
Con thằn lằn bạo dạn
Trong khoảng không thưa vắng bóng người
Ngước lên cao để hoa sen không đưa tôi đi xa nữa
Kìa một... hai... ba cánh hoa vừa rụng
Chạm vào mặt đất như có tiếng kêu.
M.V.P