Thơ Thụy Sơn
Đời sông
Buồn gì
mây xuống trắng sông
Nặng lòng chi
những đục trong ao người
Ta ngồi
nhìn được mất trôi
Đời sông
cũng một dòng thôi về nguồn.
Tôi thấy... người đàn bà đi gánh mặt trời
Tôi thấy ...
người đàn bà đi gánh mặt trời
tưới lên những nấm mồ lạnh hoang vu
Tôi thấy ...
Người đàn bà đi gánh mặt trời
tưới lên mảnh đất đời cằn khô
Tôi thấy
người đàn bà đi múc mặt trời
dưới đáy sông ngày không mưa
tưới lên ...
triệu phiến lá buồn giọt đung đưa
Người đàn bà
oằn lưng gánh mặt trời đi giữa bãi cát đời lao lung
Người đàn bà
oằn vai gánh mặt trời nghiêng chiều
tưới lên những phận đời long đong
tưới lên tình người ấm nắng trong
Người đàn bà
đi gánh mặt trời tưới lên cánh đồng nhân loại
ước mơ cỏ hoa mùa sinh sôi
tưới tâm hồn trẻ thơ, ước mơ tương lai trổ mầm xanh tươi
Người đàn bà
đi múc mặt trời dưới đáy sông ngày bão giông
Khát khao cháy bỏng... gánh trên vai niềm tin yêu biển trời ngày
xanh trong
Tôi thấy
người đàn bà gục ngã
trên vai gánh mặt trời mênh mông
Tôi thấy
người đàn bà tắt tiếng cười
đôi mắt khép giữa sương mù hư không
Tôi thấy
ngọn cỏ buồn ... mây trắng vừa qua sông
Tôi thấy
cát bụi trở về cát bụi một màu SẮC KHÔNG ...
Chân dung buồn
Người vẽ bức tranh tôi
Với gam màu tĩnh lặng
Cỏ hoa chiều vương nắng
Đậu giấc hiền lên môi!
Người vẽ sông người trôi
Những nhánh buồn lơ đãng
Con đò chiều mắc cạn
Năm trơ cuối dòng đau!
Từng hạt nắng theo nhau
Không quay về nguồn cội
Thành xưa lầu hoang phế!
Tượng cổ buồn lên ngôi.
Hồn người hạt sương côi
Ngủ quên trên phiến cỏ
Mặt trời về ngang phố
Trầm tích buồn rơi... rơi.
Người vẽ bóng tôi trôi
Ngược dòng trên hoang lộ
Rừng phong đêm thác đổ
Bóng người che bóng tôi!
T.S