Mẹ - Thiều Hạnh
Gần hết đời người con mới thật nhận ra
Nỗi đau mẹ mang theo một thời xuân sắc
Đâu chỉ là những nhọc nhằn, vất vả
Trăm mối lo toan trĩu nặng vai gầy.
Con một tuổi, mẹ đã thành góa phụ
Nén nỗi buồn trong thăm thẳm lời ru
Tim thổn thức, những đêm dài không ngủ
Cho con thơ mơ trọn giấc lành.
Một nách hai con giữa lửa đạn chiến tranh
Mẹ như người đàn ông không thể rơi nước mắt
Gót chân mòn theo tháng ngày chai sạn
Dìu dắt con qua từng bước gian nan
Con lớn lên đầy mộng mơ, khao khát
Được thương mẹ nhiều hơn ở tuổi xế chiều
Con gái đâu ngờ đã làm mẹ khóc
Nỗi đau xưa, như định mệnh quay về...
Chẳng được học hành như mẹ đã nuôi con
Mẹ lại dạy con bao điều thấm thía
Dẫu có trong tận cùng tuyệt vọng
Vẫn ngời ngợi xanh một đóa vô thường
Mẹ ơi! Con đã đi gần hết những đoạn trường
Bóng dáng mẹ ngày ngày trong tâm tưởng
Trời đã sang đông, nửa đêm về sáng
Mẹ cười thật hiền giữa giấc chiêm bao...
T.H