Thơ Phùng Hiếu
Xa nhà ngóng bão...
Chẳng về gánh bão cùng quê
Nghe lòng se thắt bốn bề nổi giông
Ở nhà còn có ai không?
Tóc cha đã bạc, mẹ còng lưng mưa
..
Gió ơi gió thổi vừa vừa
Mưa ơi nhẹ hạt chớ thừa hạt rơi
Quê nghèo cũng đã nghèo rồi
Mái tranh hiu hắt bồi hồi vắng con
..
Ai làm nên tội nước non
Để cho mưa bão vắt mòn ánh trăng
Giờ đây quê mẹ khăn rằn
Quơ quào áo ấm gối chăn ngủ nhờ
..
Nước ơi đừng phá sập bờ
Gió thổi thổi nhẹ lập lờ mái hiên
Cả đời vất vả triền miên
Chắt chiu chẳng đủ ưu phiền thiên tai
..
Đêm nằm xa xứ thở dài
Nằm không dám ngủ chắp tay nguyện cầu.
Ai về Đà Nẵng?
Có ai về Đà Nẵng
Khóc dùm tôi một tiếng Sơn Chà
Nhớ nẫu ruột giọng người Mân Thái
Nhớ chợ Cồn những lúc bôn ba
…
Có ai về Ngũ Hành Sơn hùng vĩ
Viếng dùm tôi một nén hương trầm
Rằng tội lỗi tôi đáng đày Âm phủ
Động Thiên đường tôi chẳng dám lên
…
Có ai về Cẩm Lệ
Ăn giúp tôi một bát mì gà
Đi xa xứ nghe mùi hương mì Quảng
Chẳng nơi đâu ngon bằng xứ quê nhà
…
Có ai về Hoàng Sa thăm thẳm
Sóng từng cơn gió bão từng mùa
Có tiếng gọi từ đất liền xa vắng
Đến bao giờ biển yên ắng một đêm?
Hải Vân Quan
Mây ngủ nhờ trên núi
Sương giăng mắt ai nhòa
Ngỡ chạm trời phút chốc
Trời càng xa lại xa
…
Đường đi như dải lụa
Vắt vẻo ngang lưng đồi
Tình riêng đi mở cõi
Huyền Trân vọng xa xôi
…
Chỉ có biển và mây
Ngàn đời không thay đổi
Núi cứ trùng điệp núi…
Thời thế thời, thế thôi!
…
Ta trèo lên tới đỉnh
Ngạo nghễ ta mỉm cười
Dưới bàn chân ta bước
Tất cả đều nhỏ nhoi.
P.H