Sự rời bỏ dịu dàng đến thế này ư - Bạch Diệp
Có tiếng hót nỗi buồn
Làm tổ ngoài bìa rừng mùa xuân
Có ngọn cỏ cô đơn
Nở bóng non xanh bên tách trà
Nắng đã chạm vào tiếng ho
Mở ra những bong bóng bay như những vòng hoa thơm thơm
Ta vun mầm hy vọng cây hạnh nhân
Sườn đồi mùa xuân in nụ hôn chuông gió
Đã nghe tiếng băng dưới mạch ngầm im lặng
Thêm một lần nữa thêm một ngày nữa
Những hòn sỏi cựa mình rát bỏng
Ta đang ở đây người đang gần đây
Cô đơn chập chùng cô đơn nở hoa
Cô đơn thơm thơm mùi trăng mùi trà
Như được khóc như được cười như mê sảng như ca hát
Ta rời những sân ga
Tìm chi kẻ mộng du giữa cánh đồng
Im lặng nương êm trên đồng cỏ màu đám cháy
Mặt trời vắt những giọt cuối cùng trên mắt
Đổ xuống dòng mù sương lam
Đi qua những con đường
Giữ trên ngực những câu kinh
Người đàn bà đa đoan
Kẻ ngộ nhận thánh thần
Gầy và xanh
Đến rồi ư?
Mùa xuân
Sự rời bỏ dịu dàng.
B.D