Thơ Phan Huyền Thư

03.10.2023

Thơ Phan Huyền Thư

Nhà thơ Phan Huyền Thư tên đầy đủ là Phan Thị Huyền Thư, sinh năm 1972 tại Hà Nội; Tốt nghiệp Trường Âm nhạc Việt Nam năm 1989; Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội khoa Văn năm 1993. Phan Huyền Thư viết báo, viết phê bình nghệ thuật đến năm 1999 thì về làm việc tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương. Chị trở thành chuyên viên sáng tạo nghệ thuật và truyền thông từ năm 2011.

Phan Huyền Thư đã xuất bản nhiều tập thơ như: Nằm nghiêng (NXB Văn học, 2002); Rỗng ngực (NXB Văn học, 2005); Sẹo độc lập (NXB Lao động, 2014)… Chị cũng là biên kịch,
đạo diễn nhiều bộ phim tài liệu trong đó có phim Chất xám đạt giải Cánh diều vàng năm 2008.

 

Ngâu

Thất tịch rồi

sao sợi tóc em còn nặng

sao bàn chân em vẫn tê

sao bàn tay em cứ xoắn xuýt vào nhau

như thắt lại nút mơ hoài niệm

như khoác lại tấm khăn choàng nước mắt

vắt qua hai bờ yêu và hận

 

Hụt hẫng

câm lặng

lướt đi bằng đốm lửa lạnh

trong phiên chợ âm dương bập bùng...

 

Cắt cầu rồi

tơ trời phất phơ

quẩn quanh thiên thạch

mà mưa như trút

mà rơi như hắt

mà nước như sập

 

Tiếng ngũ thường vọng lại

phía ngôi sao song sinh

đang rượt đuổi ngũ hành

như âm nhạc

như cầu nguyện

như giao hợp

 

như đau.

 

Lời của Ngâu

lã chã

từ khi chưa bắt đầu.

                     13.8.2022

 

Thuyền giấy

Những chiếc thuyền giấy đầu tiên trong đời

cha dạy tôi gấp bằng mẩu báo gói chè mạn

bọc dăm điếu thuốc lá cuốn

vài chiếc kẹo bột

chè lam

 

Thuyền giấy mênh mang

trong vũng nước hiên nhà sau cơn bão mùa thu

 

Những chuyên chở đầu đời là chiếc cặp ba lá

vài chiếc chun vòng, viên tẩy vẹt mòn

bông ngọc lan trắng muốt

thuyền giấy chở dậy thì trong căn nhà dột

áo quần vá víu đường chỉ tự khâu mũi đột

khung thêu tỉ mẩn chiếc khăn tay

chữ cái hoa viết tắt tên một người

 

Tình đầu gấp lại

lưu bút sang trang

thuyền giấy cháy đỏ chùm hoa phượng

 

Không ngờ ngân hà đã gãy cầu Ô Thước

nên thuyền giấy lạc dòng

chở chữ nghĩa long đong

 

Suốt hai mươi lăm năm

mùa xuân câm nín bất lực

chiếc thuyền giấy chở hoa xoan tím ngát

con chào mào mồ côi

loay hoay giữa dòng ký ức

tìm lại vũng buồn tuổi thơ

 

 

 

 

 

Trong mơ đêm qua

cha chở chị em tôi trên một cánh hoa sen trắng

nước trong đến mức

có thể nhìn đáy vực sâu tận cùng trái đất

tĩnh lặng đến mức

có thể nghe thấy hợp âm bảy

kéo nốt ngân rung theo tiếng lướt đi

của con cá chép vảy vàng

hòa theo nhịp bóng hồng hạc vút bay

ảo ảnh trên không trung

 

Tôi cúi xuống thấp hơn

nhìn bóng mình trên dòng nước

cha và em trai tôi

người yêu thương tôi

bạn bè tôi

người tiền kiếp đợi tôi

hiện dần lên như tấm giấy ảnh

ngâm trong dung dịch định sáng

nồng độ của yêu thương chân thật

nồng độ của bao dung và ước hẹn

bão hòa nhuộm tím biếc cánh hoa sen

 

Thuyền giấy đời tôi

chở một ngọn lửa

xuôi dòng bi ai đen nhánh mực huyền

lênh láng trần ai ướt mắt mùa xuân

 

thư pháp bừng dậy

                        bung nụ

                                    tầm thi...

 

P.H.T