Thơ Nguyễn Hoàng Sa
Xẻ gió chia mùa
Ta về ôm bóng quê hương
Vịn bông cỏ dại ven đường nhớ quên
Nơi nào còn dấu chân em
Ngày đi lỗi hẹn lỡ quên… chưa về
Lặng nhìn nắng ngã chiều quê
Bước nghe lệch nhịp bên lề thời gian
Người đi bỏ lại ngổn ngang
Có còn nhớ thuở dưới hàng me trưa
Người đi xẻ gió chia mùa
Bẻ đôi số phận thả ngoài dòng trôi
Mịt mờ năm tháng đầy vơi
Ta ngồi nhặt cọng mưa rơi cuối ngày!...
Như chuyện đời sông
Lần theo bờ nỗi nhớ
Tìm đâu ra khúc lỡ bồi
Nghèn nghẹn dòng nước trôi
Trầm tích níu lòng sông ở lại
Vẫn tên sông tên bờ tên bãi
Tự ngàn xưa bến nước thuyền nan
Đêm thẳm sâu ơi ới gọi đò sang
Lời thấm đậm tình người tình sông tình nước
Ai nhớ ai quên làm sao nói được
Như chuyện đời sông
Như chuyện đời người
Bể dâu bao lần thương lắm sông ơi!
Nước vẫn xanh trong bập bềnh con sóng
Chạm vào nỗi nhớ
Ngày xa…
Gọi quê
Lạc bước đường làng ngõ xưa
Lạ lẫm bờ tre, ao bàu sen súng
Bẻ mấy cành hoa quê
Cắm lên ngày tháng cũ
Lần về miền ấu thơ
Chạm bờ quê xon xót
Lấm lem cái thuở chân trần
Chừ phố đẩy làng đi đâu
Ruộng, vườn hẹp lại
Lạc miền thương đâu rồi ngõ nhỏ
Níu hiên chiều gọi mãi…
Quê ơi!
N.H.S