Thơ Phạm Phú Hà
Nhà thơ Hà Phạm Phú sinh năm 1943 tại xã Đan Hà, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông đã in 5 tập thơ và 12 tập văn xuôi gồm truyện ngắn và tiểu thuyết.
Các giải thưởng văn học đã đạt được: Giải nhì cuộc thi truyện ngắn tạp chí Văn nghệ quân đội năm 1981 cho truyện ngắn Phía trước; Giải ba cuộc thi kỉ niệm 10 năm giải phóng Sài Gòn của Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh năm 1985-1986 với truyện ngắn Chuyện chép trên đài quan sát; Giải nhì cuộc thi truyện ngắn tạp chí Tác phẩm mới (nay là Nhà văn và cuộc sống- Hội Nhà văn VN) năm 1995 với truyện ngắn Ông khóa Mạn; Giải ba (không có giải nhất) cuộc thi truyện ngắn Tầm nhìn thiên niên kỉ mới, Báo Tiền phong năm 2000-2001 với truyện ngắn Con cáo cuối cùng; Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2020 của Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam cho tác giả là Hội viên các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương với tập thơ Nghe mưa.
Đêm rượu ở Bắc Hà
Rượu nước đầu trong vắt mắt em nâu
Lửa và nước trộn nhau êm dịu cháy
Đêm Bắc Hà bể sương mù không đáy
Li cạn li hoan lạc lắc thêm đầy
Dốc Bắc Ngầm dựng đứng gác vào mây
Khe sâu vọng lăn âm u tiếng đá
Vạch kẻ đường sóng sượt vàng mệt lả
Em thầm thào mùa mận hậu đơm hoa
Và đêm nay mềm men rượu la đà
Khói bếp quấn long lanh dòng rượu chảy
Cum mạch đỏ ngô chắc vàng hạt mẩy
Bức tường nhà dáng mẹ tựa núi thiêng
Rượu Bắc Hà mở cánh cửa hoàn nguyên
Áo thời gian màu chàm không phai sắc
Mình đối ẩm để cho hương trời đất
Thấm vào từng chân tóc cũng hoàn nguyên...
Hồi ức
Anh và em với căn phòng mở rộng
Gió thu mang vào một chiếc lá khô
Đêm sâu thẳm vầng trăng mòn cuối tháng
Chiếc lá bất ngờ như một tứ thơ
Chiếc lá cây rừng ta đã đến
Trao nụ hôn dưới vòm biếc rì rào
Gió ve vuốt sợi tóc mai e thẹn
Hé khoảng trời để lọt một ánh sao
Ta đã ngập đắm say vòm lá ấy
Cây tỏa hương thân thiết giống như người
Em bảo lá nhận biết hai mình đấy
Rồi nồng nàn say lả rượu mềm môi
Phải chiếc lá nhớ ta già đi và bứt khỏi
Mang ký ức cây bay khắp kiếm tìm
Anh và em, mình sẽ quay trở lại
Cây mọc nhiều lá mới, mọc nhiều thêm...
Bầu trời
Bầu trời nhiều lúc rất trong
Thẳm sâu như thể là không có gì
Như là một cuốn Kinh thi
Từ thượng cổ còn vân vi đến giờ
Bầu trời mây trắng vu vơ
Đua đòi theo gió bến bờ lênh đênh
Chân mây mấp mé đầu ghềnh
Như thơ ngẫu hứng cập kênh trò đùa
Bầu trời nặng trịch cơn mưa
Đen rầm giận dỗi rách tưa lá lành
Như cơn người nổi tam bành
Ngọc thì cũng vỡ như sành sứ thôi
Sinh ra phận mọn làm người
Vẫy vùng để được chót đời vẫn ta
Xin làm chồi búp, nụ hoa
In lên thăm thẳm như là dấu ghi.
Trầm
Đốt một nén trầm
Đặt nụ hôn bỏng rát lên môi mùa xuân
Lửa
Những nguyên liệu bốc cháy
Khói vẽ bờ cong
Cá đáy sông quẫy lồng
Thời gian nuốt chữ
Nén trầm cháy cạn
Chỉ còn hương
Sông Thao hữu ngạn
Tôi xuôi hữu ngạn sông Thao
Con đê xưa đã đắp cao mấy tầng
Người đi lũ lượt, nối hàng
Dấu chân chật chưỡng, rẽ ngang cũng nhiều
Nhưng mà vẫn cứ nối nhau
Bờ sông dù có ngoặt đâu vẫn bờ
Bãi lau toát trắng cánh cò
Khói sông dắt díu mái đò bơi xuôi
Ai đi ở phía trước tôi
Sau tôi còn biết bao người dấn thân.
H.P.P