Thơ Nguyễn Thanh Hải
Nhà thơ Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1970 quê ở Tiền Giang. Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện đang công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang.
Tác phẩm đã xuất bản: Cúi chiều nhặt sóng (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2013); Mùa dang tay tha thứ những quay về (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2020); Nước mắt không làm sáng hơn bầu trời chạng vạng (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2020); Muôn hồi nắng cũ (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2023)
Giải thưởng đã đạt được: Giải Nhất cuộc thi thơ Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VI, năm 2020; Giải Nhì và Giải Khuyến khích cuộc thi thơ Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V, năm 2013; Giải Nhì cuộc thi Thơ Đồng Nai, 2020; Giải Ba Cuộc thi Thơ và Bút ký tỉnh Bến Tre (2019 -2020); Giải Ba cuộc thi thơ Lục bát “Ngàn năm hồn Việt” do website lucbat.com phối hợp với báo Người Cao tuổi và Câu lạc bộ thơ Việt Nam đồng tổ chức, năm 2011; Giải Ba cuộc thi thơ kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam và 30 năm đổi mới đất nước do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang tổ chức; Giải Nhì cuộc thi thơ “Nhân nghĩa đất phương Nam” do Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, năm 2021; Top 10 thơ hay Nguyên tiêu năm 2021 do Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; Tặng thưởng cuộc thi thơ “Sống và Hy vọng” do Hội VHNT Thái Nguyên, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV6 và Diễn đàn văn chương Quán Chiêu Văn tổ chức 2022; Giải Ba cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội (2021-2022)…
Chớm thu
Tháng Tám. Tôi theo những cây tim đèn bên đường thắp tím
tiễn một mùa ve vừa mất ở sau đồi
ngồi lắng nghe
con sông chảy lòng vòng trong quận phố
tôi như bãi quê này bằn bặt những thuyền câu
tháng Tám nhớ những ngày về Đà Nẵng
trên ngõ lưa thưa, tôi gặp từng loài hoa dại nở
Mắc Cỡ, Tim Đèn…
và cả hoa hờn dỗi không tên
chiếc dù nhỏ cùng tôi lâm râm đi trong gió nắng
lẻ một người buồn luống cuống bàn tay
gió xấc quá rối tung ngày cô quẻ
của tâm hồn vừa mới chớm thu.
Lỡ tay xén mất ngày tháng rộng
Sông Cái uốn cong từng khúc
cưu mang phù sa
sinh nở bãi bờ
những vàm cây những xóm nhà ven bãi
có bao giờ nghe kể khúc ruột đau
ta về đây ôm không hết bờ sông Cái
đứng bên cầu nghe gió buốt Khuê Đông
sóng vỗ ta vỗ về những ngọn cao áp phố quận
những đêm dài trắng dã
sòng sã đêm đêm ròng rã sang ngày
con sông dù bất tận đi đâu cũng chảy về nguồn cội
trong quê hương xứ sở là nhà
những con nghé tuổi thơ dạy ta một đời quanh quẩn mẹ
giờ chúng vẫn ở cạnh sông này.
Mất một cọng cỏ hao gầy cũng ray rứt thịt da
ơ… ta vừa lở tay xén mất ngày tháng rộng
lạc lõng hồn sáng chiều nghe Đơn Buốt nở lao xao
cảm ơn sông Cái đã cưu mang những ngày ta ở lại
chừng nữa ta về
chắc thương lắm cuộc mủi lòng giữa cây ngót nghẻo với bàn tay.
Ba hồi gió thổi
Em đến thăm nhà
liu riu trên những chùm lá đã vào mùa ve nung nấu
hiên trời đi đâu gom miết gió
buổi trưa vàng lên trái ghép
này con ve vặn lớn âm thanh vào hầm hập
sao để mùa hạ tràn ra khắp khu vườn
con MiMi trốn trong sàn nằm cạ lưng trên nền gạch ngủ
những ngày em ở lại
nhà ta chật quá. Gặp nhau chẳng thể làm mát đi nỗi nhớ
mặc nắng nôi sầm sập
góc ngõ bừng lên râm ran giọng nói tiếng cười
mà cũng được có bao lâu. Đời vụt qua không mảy bận lòng
em chia tay trở về lại đúng lúc bên trời gió trở
chiều nay em. Tất cả lại gom về xa vắng
ai đó treo nỗi buồn vằng vặc phía bờ sông
gió ba hồi thổi từ xa xôi tới mông lung ba hồi trở về thực tại ngôi nhà
con MiMi gặm nhớ buổi chiều hôm trước
dường như còn đâu đó
mùa thu rơi khúc khích
môi lá cười trên sân.
N.T.H