Thơ Đỗ Ngọc Hanh
Ta về
Người đi buôn lọc bán lừa
Ta về đan nắng dệt mưa ân tình.
Người đi bán nhục mua vinh
Ta vui gió mát giăng thanh đầu hè.
Người đi bán bạn mua bè
Ta về vui với cảnh quê ngàn đời.
Người mộng một vốn bốn lời
Ta mơ hạt cát bãi bồi bên sông.
Biết đời là chốn bão giông
Ta về tìm thuở người không phụ người.
Trăm năm gió lại về trời
Kim tiền vật chất mấy đời phù vân.
Xin làm ngọn gió thanh tân
Ta về xua hết bụi trần đa đoan
Ta về dầu có muộn màng
Yêu thương khỏa lấp thế gian cõi trần!
Thế rồi
(Cảm xúc cùng nhà thơ Phan Dương)
Thế rồi thuyền đã sang sông
Thế rồi con sáo xổ lồng bay xa
Thế rồi mình cũng đã... già
Thế rồi em đã... cũng là người dưng!
Đôi ta mặn muối cay gừng
Thế rồi lá cũng về rừng đó thôi
Xin đừng gian dối người ơi
Trăm năm bia đá khắc lời vàng thau.
Cát bụi dường cũng biết đau
Nghìn năm bia miệng khắc vào lương tri
Thế rồi chỉ thế thôi, thì
Tuồng như bánh đúc làm gì có xương?
Hôn nhân chưa hẳn yêu thương
Thẳng ngay chưa hẳn rộng đường công danh!
Mây còn trắng, trời còn xanh
Thế gian muôn nẻo gập ghềnh chông gai...
Sang thu
Lặng lẽ mùa sang với gió may
Đường quê xao xác lá rơi đầy
Phất phơ tà áo cô thôn nữ
Lạc mất hồn ta khoảnh khắc này.
Mấy ngõ xoan xưa thời bé dại
Đôi bờ tre cũ thuở thơ ngây
Hồ rộng trời trong in đáy nước
Gió thoảng vườn trưa mây trắng bay.
Đ.N.H