Thơ Nguyễn Hoàng Thọ
Đọc thơ Cổ phong
Thẩm âm
từng giọt Cổ phong
phân thân nước mắt
đỏ dòng phù vân
Ngỡ xưa xa
lại hóa gần
cũng manh áo rách
cũng lầm lũi thôi
Bão xô cuối đất cùng trời
riêng đau một cõi
khóc cười
ai hay
Bút thiêng
choáng váng mặt mày
phận người như bóng cỏ lay
cuối đồng
Thẩm âm
từng giọt Cổ phong...
Chiều muộn
Nắng mỏi mệt
rã ra từng sợi nhỏ
chiều li ti hạt muộn
rắc nhớ nhung thăm thẳm tím môi ngày
gió đói lã
cành xiêu
im gió thổi
mưa lơ khơ nhạt thếch tiếng tơ chiều
Lần giở những trang đời nóng lạnh
dấu chân đau quẫy đạp rách đêm dài
mùi thế sự
mập mờ chữ nghĩa
rét nhiều phía
rét chừa một phía
ấm đôi nơi
đâu dễ so bì!
trời
muôn kiếp trời chung
mưa nắng thất thường
mỗi phận đời một kiểu
ai điếc ai câm ai mờ ai tỏ xòe bàn tay ai đỏ ai đen
đất
nghìn năm đất tổ
nọ, ngấp nghé mập mình “hương thổ”
kìa, một đời lam lũ, trắng tay
Chiều muộn
ráo mây
sao mọc
ngoài kia
cây lá trở mình
chờ sáng mai diệp lục
Thơ dâng mẹ
Mưa níu lạnh
âm u chiều cuối chạp
gió vô tâm ủ rét thấu chân mùa
Mẹ nặng gánh mùa đông
từ muôn kiếp trước
vắt cạn lòng chút ấm buổi xuân xưa
Tâm thức tóc mẹ buồn đêm cổ thạch
nhỏ xuống đời giọt giọt trắng chưa nguôi
con của Mẹ lặng thinh màu tro cốt
dịch cướp thanh xuân
hủy diệt giấc - mơ - người
Ai châm lửa oan khiên
đốt rừng thiêng cổ tích
mắt Mẹ nhòa khói lệ đẫm sương mơ
cánh chim mỏng dập vùi trong cõi mất
tiếng thương đau
oan khốc đến bao giờ
Sớm tỉnh thức gieo hạt giống lành
thành tâm sám hối
trân quí muôn loài
sáng tạo yêu thương
buông bỏ gian tham, giải trừ sân hận
Mẹ an nhiên hạnh phúc giữa đời thường.
Khúc thu
Một chút nắng vàng mơ
rung rinh mắt lá
một chút sương vi diệu
lấp lánh đầu cành
một chút heo may
phiêu bồng bên ngõ vắng
một chút tình thu
rười rượi
hóng mùa lên
Mấy trút nóng mặt ao
lắng vào rừng chiều âm vang bìm bịp
trăng nhấp nhô
trên vai đời phù ảo
mộng vô thường
ngồi nhắp chén hư vô
chim hót đầu mùa
trong veo hạt nhớ
buổi hồng hoang thơm thảo
một mùi hương
Mỗi hạt cát mịn màng
hơi thở biển
mỗi nụ sóng xanh
chạm bờ
thu chất ngất
mỗi nốt nhạc lòng
rừng rựng
giọt phiêu du
Thật thà trời đất vào thu
dịu êm lồng ngực khúc ru muôn loài.
N.H.T