Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh
Chiếc bóng
Thấp thoáng như là chiếc bóng thôi
Mơ hồ như thể là sương khói
Từng đêm quẫy đạp giấc mơ tôi
Thấp thoáng rồi xa đêm cứ trôi
Hồn ai ấp ủ phía xa xôi
Quờ tay chạm bóng đêm mù mịt
Tan ánh ngày ra bạc trắng vôi
Tan cả chiều đi, tan cả đêm
Còn đâu sương sớm, nắng sau thềm
Tan rồi ảo mộng xa xưa ấy
Còn lại mình tôi giấc mơ em.
Tình đầu
Khi tình yêu ngủ quên trên đường đời
Khi lời yêu chạm lời trong lời
Sẽ mãi còn trong tim hơi ấm
Bầu trời xanh một cõi trùng khơi
Gió chiều trôi thương nhớ đầy vơi
Nhìn mây bay mờ xa chân trời
Lời yêu bồng bềnh bao hoài niệm
Giờ còn đâu bóng đời ẩn hiện
Tay cầm tay bên nhau tình đầu
Ôi ngày xưa cơn mơ ngậm ngùi
Trái tim rơi chiều trôi mơ hồ
Tìm đâu ra bóng em xa mù
Nhớ thương nhiều mà lòng chưa vơi
Tiếc gì đâu mà tình ngậm ngùi
Thuở ban đầu mấy ai còn nhớ
Cứ lặng thầm như mây chiều trôi
Cứ là chiều, cứ mãi là tôi
Cứ là em như thuở ban đầu
Mãi là nhau của thời vụng dại
Yêu mà đâu dám ghé môi hôn
Chơi vơi
Ai đã nhận chìm ánh trăng
xuống vực
không gian xanh huyền ảo
tan tành
dưới đáy sâu
tình yêu nát vụn
còn lại gì đây
chút ánh sáng mong manh
Thu lấp vùi
máu nhuộm đầy trăng
ai biến vàng kia
thành thau
lẫn lộn
bầu trời trong veo
lấm tấm bụi mù
Vớt ánh trăng chìm
dưới đáy sông sâu
hạnh phúc trôi qua kẽ tay
vỡ vụn
từng giọt rơi rơi
nỗi buồn vô hạn
giọt nước mắt đầy
cuối vực
chơi vơi...
Chạm cốc đêm xuân
Rót đêm vào cốc rượu này
Biết đâu trời đất cũng say như mình
Say từ tự ngã vô minh
Từ trong lục dục thất tình đa đoan
Rót vào tôi chén rượu tràn
Xin nâng ly với hàm oan đời này
Mê lầm một kiếp ai hay
Rót vào đêm chuốc lấy ngày chẳng yên
Rót tôi vào chén rượu thiền
Mong giũ sạch mọi ưu phiền thế gian
Cạn đời hệ luỵ đa mang
Cạn tôi trong chén đạo tràng vô ưu
Một mình say với mình thôi
Xác thân vô ngã có rồi lại không
Treo đời giữa chốn mông lung
Có gì đâu cõi vô thường mây bay
Tôi xin cạn chén rượu này
Rót vào đâu cũng trắng tay hết rồi
Thôi thà chạm cốc mình tôi
Biết đâu cạn chén hạ hồi tri âm…
N.N.H