Thơ Đinh Thị Như Thúy
Tháng mưa
những đám mây sà thấp
bầu trời ân cần đặt vào lòng bạn một ban mai sũng nước
mọi thứ đang dần đổi thay
thời gian không còn nhiều ý nghĩa
sẽ là một ngày mưa hạnh phúc
khi bạn nao nức gói một làn hương
gửi đến một người
đang nao nức cắt rời
những sợi rong nho mùa lễ tạ
sẽ là một ngày mưa hạnh phúc
ngày đặt vào lòng ta những ngọn đèn sao
Duy Xuyên
Cho Vân, Thủy, Nhung!
những vườn sim trái chín
những vườn ổi bên đồi
xe ta lùi tựa vào vách đá
ta ngồi trên cỏ nghe bầm dập bờ vai
nghe tiếng kêu của một loài côn trùng cánh mỏng
nhìn xuống con dốc cong và xuôi và ngập tràn bụi đất
biết ơn ngọn nắng lưng chừng
ta bỏ quên quá nhiều thứ ở bên kia
vườn ổi vườn sim
như thể ổi và sim làm ra một con người khác
ta thực tâp mỗi ngày nụ cười
thực tập nỗi quên
làm vách tựa cho những cây ổi cây sim đang nụ
không ai biết ta tím sẫm nỗi đau trong
lồng ngực
áo ta mặc luôn dài và rộng
để gió đùa mà vui.
Về thương mưa nắng
đêm đã tràn lá xanh
đường dẫu xa
vườn hiền ngoan vẫn chờ chúng ta
về để thương
những bông sầu riêng
treo trắng cành đêm âm u tiếng quạ
những gốc hồng đầy gai nhọn
chực mọc chồi
về để thương
bởi chúng ta đã luôn xa nhau quá
về nheo mắt ngắm bình minh qua tán lá
lỗ chỗ sâu
về so vai hứng cơn mưa đầm đìa hương đất
về xay gạo làm bánh bèo bánh ướt
ôi bao kỷ niệm chật đầy ký ức
Khi ta ngỡ tâm trí ta chỉ mênh mang
những - khoảng - trống - không - thể -
lấp - đầy
về để nghe
căn bếp dậy thơm mùi bột quế
thơm nồng lá gừng lá nghệ
thơm ấm tỏi tiêu
mỗi gia vị ướp một món ngon
trùng trùng nỗi vui đau nhói đón chờ.
Trên đường đến hang rêu
cả nắng cũng bặt tin
rêu loang tường vỡ
chúng mình ngơ ngác giữa ngã tư Thi Sơn
đường nào cũng mang biển cấm
rồi sông Đáy cũng hiện ra
sau rất nhiều loanh quanh tìm kiếm
luc bình trên sông không trôi
những phận người mắc cạn
chúng mình lại hỏi nhau
ta mong mỏi những gì
giữa trùng vây mù sương sớm mai
đứng trên tầng cao
nhìn lá rụng
sông Đáy không trôi
khuôn mặt người hiện ra
giữa dịu dàng nắng trong mơ
những trái hồng mùa thu
trên cành cao chín đỏ.
Đ.T.N.T