Hồ điệp

29.08.2024
Đặng Công Minh

Hồ điệp

Đặng Công Minh (Giải C) Lớp 9/2 - Trường THCS Phan Bội Châu, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Kazumi khi sinh ra đã không nhận được sự yêu thương từ gia đình vì vẻ ngoài không mấy xinh đẹp. Suốt tuổi thơ, nàng bị người đời gọi là con vịt xấu xí, hai từ “xinh đẹp” có lẽ luôn là niềm khao khát của nàng. Kazumi muốn được người khác quan tâm, yêu quý hay chỉ đơn giản là một lần được ai đó để mắt đến nàng nhưng sao khó quá, ngay cả mẹ cũng ghét bỏ nàng. Kazumi cũng ghét bản thân mình, nàng ghét đôi mắt híp, ghét mái tóc ngắn khô xơ và cả chiếc mũi thấp tẹt... Hàng ngày nàng chăm chỉ làm việc nhà, nỗ lực đạt thành tích cao trong học tập, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận lại ánh mắt ghẻ lạnh đến đáng sợ của mẹ. Sở dĩ mẹ Kazumi ghét nàng là vì nàng là con gái. Ông bà Kazumi luôn mong muốn có cháu trai đích tôn để nối dõi, nhưng mẹ nàng lại không sinh được con trai. Bà nội Kazumi từng muốn cha nàng cưới người phụ nữ khác để sinh con trai, khiến mẹ nàng suy sụp trầm trọng và càng thêm ghét Kazumi. Dẫu vậy, cha Kazumi rất chung thủy, vẫn luôn hết mực yêu thuơng vợ con.

Mãi đến năm mười tám tuổi, Kazumi quyết định nghỉ học và xin làm thợ bánh tại một tiệm bánh mì nhỏ trong vùng. Tuy bà chủ trả lương không nhiều nhưng vẫn đủ để nàng sống qua ngày mà không cần dựa dẫm vào ai. Ở tiệm bánh, Kazumi đã gặp một chàng trai bị gù lưng tên Chiko. Chiko cũng giống nàng, từ nhỏ đã bị người khác khinh thường và xa lánh vì vẻ ngoài xấu xí. Nhưng không tự ti và mặc cảm như Kazumi, Chiko vẫn luôn dành tình cảm cho Akiko, một tiểu thư xinh đẹp trong vùng. Chiko may mắn được bà chủ nhận làm con nuôi bởi cha mẹ anh đã mất trong một vụ hỏa hoạn, vết sẹo trên tay anh là dấu vết còn sót lại sau lần cháy lớn ấy. Nhưng một người khờ như anh làm sao biết được cha mẹ đã ra đi mãi mãi, suy cho cùng tâm hồn anh vẫn còn ngây thơ như một đứa trẻ.

Chiko rất sợ người lạ. Lần đầu gặp Kazumi trong tiệm bánh, anh đã chui vào trong một góc nhỏ mà nhắm mắt lại. Kazumi nghĩ anh cũng ghét vẻ ngoài của mình như những người khác, nhưng bà chủ đã giải thích cho sự rụt rè của Chiko. Nàng nghe vậy cũng thấy thương cho anh lắm, nhưng cũng chỉ ngậm ngùi không nói gì, vì nàng biết bản thân và Chiko cũng như nhau mà thôi. Thời gian trôi qua, cuộc đời Kazumi chỉ gắn bó trong tiệm bánh. Nàng đã dần thân hơn với Chiko và xem anh như bạn của mình, nhưng chỉ có bà chủ tiệm bánh mới nhận ra tình cảm mà Kazumi dành cho Chiko lớn hơn tình bạn nhiều...

Vào một buổi sáng tinh mơ, hàng trăm cánh hồ điệp bay lượn khắp bầu trời xanh biếc. Từ ngoài cửa tiệm bánh mà Kazumi làm việc, một cô gái yêu kiều chậm rãi bước vào. Từ trong góc tiệm, thấy cô gái ấy, chàng trai gù khù khờ nét mặt bỗng tươi tắn hẳn lên, Chiko nhìn cô gái ấy thật thiết tha. Đó là là tiểu thư Akiko, người mà Chiko thầm thương trộm nhớ. Akiko nghe nói ở đây có một cô gái trẻ tuổi làm bánh rất ngon nên tới đây xem thử “món bánh hồ điệp” có thật sự ngon như lời đồn. Nhưng bà chủ tiệm bánh thấy Akiko lại không mấy niềm nở, bà biết rõ Akiko tuy xinh đẹp, tài năng nhưng lại rất kiêu căng. Khi biết Kazumi chính là người thợ làm bánh mà mình tìm, tiểu thư Akiko tỏ ra khó chịu nói:

- Cho hỏi cô có phải là người làm ra món bánh hồ điệp nổi tiếng ở vùng này không?

- Dạ thưa tiểu thư, người đó là tôi ạ! - Nét mặt Kazumi trông vô cùng niềm nở.

- Nhưng... tôi nghe đồn người thợ đó là một cô gái rất xinh đẹp, đẹp tựa như món bánh có tên nghe tựa như thơ kia vậy, thợ đẹp, sản phẩm cũng đẹp, nhưng sao người trước mặt tôi lại... lại đẹp đến thế này! - Nhìn Kazumi hết một lượt, Akiko nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay giắt bên hông lên che miệng lại cười thầm, tay ngọc khẽ vẩy, mùi nước hoa đắt tiền liền bay khắp cả tiệm. Chỉ có Kazumi là tưởng vị tiểu thư đang khen mình, còn bà chủ tiệm bánh và những khách hàng khác trong tiệm đều hiểu ý của Akiko là gì.

- Lấy cho tôi hai cái bánh hồ điệp, gói cho kỹ vào!

- Sẽ có ngay cho tiểu thư ạ!

Vào trong bếp lấy bánh, Kazumi liên tục thì thầm to nhỏ với bà chủ:

- Bác thấy đấy, tôi cứ tưởng tôi xấu xí lắm chứ, không ngờ cuối cùng đã có người khen tôi xinh đẹp, đại mỹ nhân khen tiểu mỹ nhân đấy ư... hì!

Bà chủ nghe vậy chỉ im lặng, nhìn Kazumi với vẻ trầm buồn. Cho Kazumi vào tiệm bánh làm việc, bà chủ đã sớm xem nàng như con gái. Thấy nàng vui như vậy, bà cũng không nỡ giải thích cho nàng hiểu.

Lúc này ngoài tiệm, Chiko đứng núp trong góc đã đi ra ngoài. Anh đến trước người mình thầm mến tặng một cây hoa hồ điệp thật xinh đẹp tựa như nhan sắc của Akiko. Tuy nhiên, thấy anh đang có ý tiến lại gần mình, Akiko hét lên, làm cả tiệm bánh phải quay sang nhìn:

- Đâu ra tên này dám lại gần tôi vậy, kẻ quét dọn cũng dám lại gần một người cao quý như Akiko tôi đây ư! - Vừa làm mọi người giật mình, Akiko bất chợt dùng tay hất văng cành hoa xuống đất.

- Chiko nói mãi cũng không thành tiếng, muốn xin lỗi cũng không được, hình như anh đã quên luôn cách nói chuyện.

Tưởng Chiko đang định nói xấu mình, vị tiểu thư không mấy để tâm đẩy anh ra một bên thật mạnh làm anh té xuống sàn, rồi thản nhiên đến lấy bánh mà về. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng không bận tâm, cứ như thể họ nghĩ việc vừa xảy ra là một “lẽ thường tình”... Chỉ có bà chủ lại đỡ Chiko dậy rồi phủi bụi trên áo quần cho anh. Vẻ mặt khờ khạo ấy làm bà đau lòng vô cùng, nhưng cũng chỉ đành an ủi anh.

Tối hôm đó, Chiko ngồi một mình lặng lẽ trước sân tiệm bánh, trên tay anh đang cầm cây lan hồ điệp bị dập nát. Kazumi lúc này đến ngồi bên cạnh anh. Nàng định an ủi Chiko nhưng rồi lại thôi, nàng không muốn nhắc lại chuyện lúc sáng vì nàng biết Chiko rất nhạy cảm, có khi nghe nàng nói xong lại trở nên hoảng loạn, quậy hết cả tiệm bánh nữa. Kazumi chỉ đành nhỏ giọng bảo:

- Cậu thích tiểu thư Akiko lắm đúng không?... Ừ thì... tôi cũng mến cô ấy lắm, tiểu thư không chỉ xinh đẹp mà còn quan tâm người khác nữa, không chỉ khen tôi xinh đẹp mà còn rất thích món bánh tôi làm nữa. Một người luôn bị hắt hủi như tôi rất biết ơn điều đó!

Chiko không nói, chỉ ấp úng gì đó.

- Tôi biết cậu nghĩ gì. Thật ra, tiểu thư không ghét cậu đâu, chẳng qua cô ấy lần đầu gặp cậu nên mới hành xử như vậy, tính cách tiểu thư Akiko cũng giống cậu vậy đó, đều nhút nhát khi mới gặp người ta lần đầu tiên, nên tôi nghĩ cậu và tiểu thư hợp nhau lắm đó!

Chàng gù Chiko nghe vậy thì chẳng nói gì, chỉ mở to hai mắt nhìn lên mặt trăng, trên trời là khung cảnh ba con hồ điệp đang bay lượn, hai con bị sứt một bên cánh, con còn lại thì bình thường. Một con hồ điệp trong số hai con bị sứt cánh đang quấn quýt bên con còn lại, trong khi đó, con hồ điệp sứt cánh kia lại đang bay theo nhịp vỗ cánh của chú hồ điệp xinh đẹp khác. Kazumi nhìn thấy khung cảnh này chỉ tấm tắc khen:

- Một bức tranh trăng đêm thật huyền ảo nhưng... - Thế rồi, cả không gian rơi vào trầm tư.

Cuộc sống của cô gái có gương mặt xấu xí và tuổi thơ bất hạnh cứ thế trôi qua tẻ nhạt mấy năm liền, nhưng ở cô gái ấy vẫn dạt dào hy vọng mơ về một tình yêu đẹp. Phải, tình yêu vô hình nhưng lại có thể làm con người ta dao động vì nó và Kazumi cũng vậy. Nàng thích Chiko nhưng chàng gù lại ngốc nghếch không biết điều đó, chàng ta chỉ đem lòng mến mộ cô tiểu thưAkiko xinh đẹp.

Bỗng một ngày, cả vùng Kazumi sinh sống đều dậy sóng với vụ việc gia đình Akiko bóc lột sức lao động của công nhân làm thuê cho công xưởng của họ, tăng giờ làm và giảm mạnh thù lao, thậm chí không trả thù lao, và rồi một cuộc náo loạn nổ ra...Cả gia đình tiểu thư Akiko đã trắng tay và bị đánh đuổi khỏi vùng vì sự quyết liệt của người dân.

- Sao họ lại dám làm vậy nhỉ, sức mạnh to lớn từ đâu đến với họ vậy chứ! - Kazumi nghĩ thầm. Nàng khó hiểu vì từ trước đến nay người làm công thấp cổ bé họng như nàng cũng như những người công nhân ấy đều không dám phản kháng với người có quyền thế, địa vị, chẳng hạn như gia đình của Akiko vậy.

- Có lẽ họ ấm ức đến mức không thể nhẫn nhịn? - Kazumi tự nhủ.

Nhưng cũng từ lần đó, Kazumi như có sự thay đổi trong nhận thức. Nàng tự nghĩ phải chăng muốn phát triển bản thân hơn cần sớm tự hành động và nỗ lực vượt qua rào cản. Nghĩ vậy, Kazumi lấy chiếc gương mà mình đã cất đi nhiều năm liền trong tủ quần áo ra. Nàng rất ít soi gương vì nàng ghét chính vẻ ngoài của mình, thứ làm mình bị xa lánh. Cố gắng lắm nàng mới mở mắt ra nhìn mình trong gương:

- Đúng là... thật ra... vẫn vậy thôi... hì! - Kazumi không biết mình nên thốt lên điều gì, tự hào cũng không được mà tự ti quá cũng không nên.

 Cứ thế, nàng nằm vật ra trên thảm, thở dài, thỉnh thoảng lại quay qua quay lại ngán ngẩm, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Kazumi  tỉnh giấc, không gian xung quanh nàng tối như mực, chợt nàng thấy trước mặt một đôi cánh hồ điệp khổng lồ đang phát sáng, như được mời gọi, nàng bước vào khe hở vừa đủ giữa hai chiếc cánh đó. Kazumi bỗng đang đứng trong nhà, nơi đã rất lâu rồi nàng không quay về, nàng còn nhớ lần cuối nàng ra khỏi nhà, mẹ nàng vẫn không nhìn nàng một lần để tạm biệt. Đột nhiên, một tiếng khóc trẻ con vang lên làm nàng bừng tỉnh giữa cơn bần thần, Kazumi liếc nhìn sang cánh cửa căn phòng thân quen thì thấy cha mẹ đang bế một đứa trẻ vào. Kazumi hốt hoảng, cha mẹ nàng bỗng trẻ lại tuổi đôi mươi, còn đứa trẻ đang nằm trong vòng tay mẹ nàng chính là nàng lúc còn nhỏ. Lúc này Kazumi mới biết nàng đã xuyên không về mười mấy năm về trước, rất lâu rồi.

- Con bé dễ thương quá, anh có thấy vậy không, nghĩ sao mà mọi người trong thôn đều chê con bé xấu, không biết họ nghĩ gì nữa, hết nói nổi mà!

- Kệ họ đi, họ ganh tỵ với chúng ta nên mới nói vậy mà!

- Nhưng mà em sợ mẹ không thích con bé, chẳng phải mẹ chỉ bảo muốn có cháu trai thôi hả? - Nét mặt mẹ Kazumi có chút lo lắng.

- Em đừng bận tậm nữa, mẹ anh chỉ nói vậy thôi, chứ trai gái gì mẹ cũng thương cháu hết cả!

- Hy vọng là vậy! À mà anh đã nghĩ ra tên cho con chưa, em định đặt cho con bé tên là Kazumi!

- Kazumi?

- Phải! Kazumi, vẻ đẹp của một nàng thơ, một cái tên thật đẹp, và chủ nhân của cái tên này cũng sẽ đẹp như vậy, tương lai con bé nhất định sẽ trở thành mỹ nhân. - Mẹ Kazumi hôn lên trán nàng, rồi không ngừng khen nàng dễ thương.

Và rồi, cứ thế mười phút đã trôi qua, Kazumi đứng bên này đã đỏ hoe cả hai mắt, khóc không ngừng như một đứa trẻ. Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được tình yêu từ mẹ mình, điều nàng đã hằng ao ước có được từ rất lâu. Kazumi tự nhủ tuy chỉ là đang gặp ảo ảnh, nhưng cũng đủ để nàng vui lắm rồi.

- Cảm ơn mẹ đã...

Chưa nói xong, Kazumi đã tỉnh giấc. Tuy vừa rồi chỉ là mơ nhưng sao lại chân thực quá, nàng đã khóc sưng hết cả hai bên mắt. Kazumi với ánh mắt thẫn thờ, đứng dậy và bước ra ngoài, bỗng thấy Chiko đang ngồi ủ rũ một mình trong góc, tay đang cầm chặt cành lan hồ điệp có khắc tên Akiko, hình như anh đang khóc, có lẽ là tiếc cho Akiko, anh đã không còn được gặp lại tiểu thư nữa. Kazumi ngồi xuống bên cạnh Chiko gặng hỏi:

- Có chuyện gì buồn hả?

Vẫn như cũ Chiko lắc đầu, nhưng khác mọi lần trước đây, anh chỉ tay vào  giỏ hành lý, trông khá nặng, hình như đựng khá nhiều quần áo và thức ăn. Lúc này, bà chủ bước ra vỗ nhẹ vai Chiko:

- Con đi chuyến này nhớ cẩn thận nhé! - Giọng bà chủ tiệm bánh có vẻ trầm buồn.

Thì ra Chiko sau khi suy nghĩ đã quyết định đi tìm Akiko một mình, anh đã nghe mọi người trong vùng đồn rằng gia đình Akiko đang lưu lạc tại một vùng núi tuyết hẻo lánh. Bà chủ tuy đã khuyên ngăn, nhưng Chiko vẫn nhất quyết đi tìm tiểu thư Akiko. Bà chủ biết Chiko rất khờ khạo và nhút nhát, dù nhiều năm qua đã được bà dạy dỗ rất nhiều kỹ năng sống cần thiết, nhưng một mình đến nơi xa lạ thì thật nguy hiểm, đặc biệt là với những người như Chiko, nên bà đã chuẩn bị cho anh rất nhiều vật dụng cần thiết trong hành lý phòng trường hợp anh gặp bất trắc trên đường đi.

Kazumi nghe vậy cũng rất buồn và lo lắng cho Chiko, nhưng thấy ánh mắt quyết tâm của người mình thương yêu, nàng cũng không đành lòng ngăn cản.

- Sáng mai đi, nhớ chờ ta đi chung với nhé Chiko, ta muốn đưa con đi một đoạn, như lời tạm biệt - Bà chủ nói với giọng run run, như sắp khóc.

- Tôi cũng sẽ đưa cậu đi một đoạn, cùng cảnh ngộ với nhau, lại cùng sống chung nhiều năm qua, chẳng lẽ người bạn thân như tôi không thể đưa cậu một đoạn nhỏ. - Kazumi nói với giọng chắc chắn.

Nghe hai người thân của mình nói như vậy, Chiko rất xúc động, anh lao đến ôm chầm lấy bà chủ tiệm bánh. Sau đó, anh quay sang tiến tới chỗ Kazumi và rồi...bắt tay với nàng. Kazumi chỉ cười mỉm, nàng biết cái ôm đó, Chiko muốn dành cho tiểu thư Akiko.

Đêm đó, Kazumi không ngủ được. Nàng gác tay lên suy nghĩ, trong khi tất cả mọi người xung quanh khi rơi vào tình thế khó khăn, vào bế tắc cuộc sống, họ đều quyết tâm tìm lấy tia sáng hy vọng cho mình, các công nhân làm công cho gia đình Akiko vùng lên tìm công bằng, Chiko quyết tâm tìm lấy tình yêu của đời mình, nhưng tại sao nàng lại mãi không thể tìm được điều ước của mình. Nàng muốn được xinh đẹp, muốn được người khác ngưỡng mộ nhan sắc, được gia đình yêu thương và trên hết là tìm thấy được tình yêu. “Ai cũng có thể được ông trời biến những khát khao, ước muốn thành sự thật, trừ riêng tôi”. - Kazumi tự an ủi: “Phận là sâu róm xấu xí, cớ sao lại đòi trèo cao như hồ điệp tuyệt sắc…”.

Sáng hôm sau, Kazumi đã dậy từ sớm để tiễn Chiko một đoạn. Nàng ngồi thẫn thờ trước cửa tiệm nhìn Chiko đang vô cùng háo hức với túi hành lý trên tay. Nàng khá tiếc vì nàng biết cả đời này nàng cũng chẳng thể tìm được một ai hợp với mình về mọi mặt trong cuộc sống như Chiko, nhưng đành chấp nhận, khi ngay cả chính nàng cũng không thích bản thân, làm sao bắt người khác phải thích nàng được cơ chứ. Tuy buồn nhưng Kazumi cũng rất vui, vì cũng nhờ có sự xuất hiện của tiểu thư Akiko, Chiko từ một người ngây ngô đến khờ dại đã bỗng nhiên biết yêu, yêu một cách thật say đắm, cuồng nhiệt. Dẫu biết tiểu thư ghét và sợ vẻ ngoài xấu xí của Chiko, nhưng cũng nhờ mối tình đơn phương ấy đã cứu rỗi tâm hồn anh, lần đầu biết yêu cũng là lần đầu chàng thanh niên có tâm hồn trẻ thơ ấy biết khóc, biết buồn sầu, biết vui cười và biết nỗ lực vì mục tiêu của mình...

Thay vì chỉ tiễn Chiko một đoạn nhỏ như bà chủ, Kazumi lại muốn cùng anh đi xa hơn một chút, để nàng tận hưởng không khí và vẻ đẹp thiên nhiên, những vẻ đẹp lâu lắm rồi nàng không có dịp quan sát; trước đó, Kazumi đã tặng Chiko một chiếc bánh hồ điệp mà nàng dành nhiều giờ làm cho anh, và rồi hai người tạm biệt nhau bằng một cái bắt tay chân thành...

Đã một tuần trôi qua, Chiko đã tìm đến chỗ gia đình Akiko đang sống tạm. Xung quanh đây là những ngọn núi tuyết tuyệt đẹp, kèm theo từng đợt gió lạnh buốt xương. Phía xa chỉ có một ngôi nhà nhỏ, giống như đã bị bỏ hoang lâu. Khi Chiko khẽ gõ cửa, một đôi vợ chồng già bước ra hỏi:

- Cậu là người từ đâu đến vậy, chúng tôi có quen cậu à?

Chiko vẫn như cũ, không trả lời, chỉ tay vào tờ giấy đang cầm trên tay, trên đó có ghi chữ “tiểu thư Akiko” một cách nguệch ngoạc.

- Ồ, cậu biết con gái chúng tôi à, không biết cậu năm xưa có làm công cho xưởng nhà chúng tôi không, nếu có chúng tôi nghĩ cậu đã lấy được chút tiền công rồi chứ, năm đó cả gia sản nhà chúng tôi phải đem chia cho tất cả công nhân, vậy cớ gì cậu lại mò mẫm đến tận nơi núi tuyết hẻo lánh này để tìm chúng tôi!

Chàng gù lắc đầu, lại tiếp tục chỉ vào tờ giấy cũ rích.

- Akiko đã mất lâu rồi, cậu không nhớ ư, cũng phải thôi, năm đó, sau khi lưu lạc đến đây, vì lạnh, vì đói, cộng theo căn bệnh phổi nặng, con bé không thể chịu nổi nên...đã rời xa vợ chồng già này mãi mãi. Chúng tôi đành bất lực, ai chịu giúp những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, cậy quyền uy mà bóc lột người nghèo khổ, huống chi ở nơi hoang vu này biết nhờ ai!

Chiko sững sờ khi nghe được vậy, anh cố bình tĩnh, loạng choạng bước đi trước vẻ mặt khó hiểu xen lẫn buồn đau của cha mẹ Akiko, họ không biết kẻ ngốc nghếch này vì con gái họ mà trở nên yêu đời hơn cũng như rơi vào tuyệt vọng hơn lúc này.

Đã không ăn nhiều ngày, lại nghe Akiko đã mất, Chiko hoảng lắm, lại một lần nữa, anh phải đối diện với sự ra đi của người mình thương yêu. Chiko ngồi khuỵu xuống một góc cây bị tuyết phủ trắng. Anh thầm trách sao cuộc đời lại bất công với mình như vậy, sinh ra xấu xí, bị người khác hắt hủi, khinh thường, mất cha mẹ từ sớm, rồi giờ đến tình yêu cũng không có được, hạnh phúc vốn dĩ đã không thuộc về những người như anh. Bỗng Chiko trong lúc mơ màng, anh thấy từ xa có một bóng dáng thân thuộc đang đứng nhìn mình. Cố gắng nhìn rõ, Chiko thấy người đó là Akiko... không phải... là bà chủ tiệm bánh... cũng không... đó là cha mẹ anh., càng không... đó là Kazumi. Bằng cách nào nàng lại ở đây, nhưng Chiko không mảy may quan tâm đến chuyện đó. Kazumi lại gần anh, đưa cho anh một chiếc ghim hình con hồ điệp màu đỏ rực:

- Đừng lo lắng nữa, cậu đã chịu nhiều bất công rồi!

Nói xong, nàng bước đi, để lại anh ngồi đó thẫn thờ. Chiko liền chạy theo nhưng khi định chạm vào tay Kazumi, nàng lại dần biến mất, chỉ nở nụ cười cuối cùng thật tươi và rồi tâm thức ùa về...

Thì ra chẳng có Kazumi nào cả, nàng ấy chỉ là tưởng tượng của Chiko, hay nói đúng hơn, Kazumi cũng là Chiko. Vì cha mẹ là những người duy nhất yêu thương anh cũng đã bỏ anh mà đi, nên quá đau buồn, chẳng có ai chấp nhận được bản thân, anh đành tưởng tượng ra một người bạn đồng cảnh ngộ để tự an ủi chính mình. Tuổi thơ bị chính bà nội ghẻ lạnh của Kazumi cũng chính là tuổi thơ của Chiko. Nhưng không phải như Kazumi bị ghẻ lạnh vì là con gái, anh bị bà nội ghẻ lạnh và hắt hủi bởi anh là cháu trai duy nhất trong gia đình nhưng lại rất khờ khạo, xấu xí, không thể tự mình làm mọi việc dù đã hơn mười tuổi. Đến khi cha mẹ anh mất trong vụ hỏa hoạn, bà nội rất đau lòng vì mất đi cậu con trai mình yêu quý, bèn đổ lỗi cho Chiko và muốn gửi anh bằng được vào cô nhi viện, nhưng rất may, Chiko đã được bà chủ tiệm bánh tốt bụng nhận nuôi. Bà chủ đã dạy cho anh rất nhiều kỹ năng sống quan trọng, nhưng Chiko vẫn chẳng thể cảm thấy hạnh phúc vì chẳng có ai muốn làm bạn với anh, thậm chí là muốn trò chuyện với anh. Ngoài bà chủ tiệm bánh, Kazumi là chính niềm an ủi lớn nhất anh tự dành cho chính mình, dù nàng ta chỉ là do trí tưởng tưởng tạo ra; có lẽ đôi khi, tìm được một người đồng cảnh ngộ như bản thân mình cũng là một niềm an ủi...

 Nhiều ngày sau, trên mặt đất bị phủ kín bởi tuyết dày, cha mẹ Akiko vô tình phát hiện ra một chàng trai đang ngồi mỉm cười dưới gốc cây lớn. Đó là Chiko, anh đã ra đi vì tuyết lạnh, vì nỗi buồn sầu, đau khổ đến nao lòng. Nhưng có lẽ điều đó có thể sẽ giúp anh cảm thấy bớt đi nỗi cô đơn, anh đã được gặp lại cha mẹ, cả gia đình đã được đoàn tụ. Bỗng lúc này, hàng nghìn cánh hồ điệp bay đến xung quanh thân thể Chiko, chúng bay một cách chậm rãi, không hấp tấp, vội vàng, như thể muốn tiễn đưa anh lần cuối...

Bà chủ tiệm bánh đang nghĩ về Chiko, đột nhiên từ ngoài cửa tiệm, rất nhiều hồ điệp thi nhau bay vào, chúng đậu xung quanh ghế ngồi của bà, một trong số chúng bay lên và nằm im trong lòng bàn tay của bà. Thấy cảnh trước mắt, bà chủ như đã hiểu ra điều gì, bà cười trong nước mắt, miệng cười nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã. Bỗng có một con hồ điệp bay vào trong bếp, bà chủ đi theo liền thấy trên bàn là một chiếc bánh hình hồ điệp rất đẹp. Từ trước đến nay, tiệm bà chưa bao giờ có món bánh này và cũng không biết nó xuất hiện từ khi nào, nhưng bà không mấy bận tâm, điều làm bà chú ý là trên đôi cánh hồ điệp có khắc hình của một cô gái, dù hình rất đơn giản, nhưng bà chủ vẫn nhận ra cô gái đó rất xinh đẹp, như đã gặp ở đâu đó. Còn bên cánh còn lại cũng có hình của một chàng trai rất khôi ngô, tuấn tú, chẳng phải đó là hình mẫu mà Chiko luôn muốn trở thành...

Đ.C.M