Đôi cánh của hy vọng
Lê Khánh Hân (Giải B) Lớp 5/2 - Trường Tiểu học Mai Đăng Chơn, thành phố Đà Nẵng
Tôi nhận thấy mình là một cậu bé hạnh phúc nhất trên đời. Bố tôi là bộ đội hải quân, ông ấy dù bận tới đâu cũng luôn dành thời gian để làm tôi vui. Bố thường đưa tôi đi chơi và kể cho tôi nghe những câu chuyện về lính hải quân. Ước mơ của tôi sau này là trở thành một người lính hải quân dũng cảm giống như bố. Và tôi nhất định sẽ cố gắng để đạt được ước mơ này.
* * *
Tôi là một chú chim bồ câu có bộ lông trắng muốt. Mỗi ngày, tôi tự do bay lượn trên bầu trời. Tôi sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, lúc khát tôi sẽ uống những giọt sương mai còn khi đói tôi sẽ ăn những loại hạt nhỏ mà bản thân mình kiếm được. Đôi lúc, tôi cùng với mọi người mở những bữa tiệc linh đình để vui chơi. Tôi thấy mình giống như chú chim nhàn rỗi nhất trong lịch sử loài chim.
* * *
Hôm ấy, trên đường đi, vì đang mải mê suy nghĩ về ước mơ của mình, tôi không để ý đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu đỏ. Một chiếc xe bất ngờ lao tới kèm theo tiếng còi kêu inh ỏi. Lúc tôi phát giác ra thì đã quá muộn. Tôi ngã xuống đường. Trước khi dần mất đi ý thức, tôi vẫn kịp nghe tiếng bố tôi hét lên đầy hoảng hốt và tiếng mọi người xôn xao bàn tán.
Cảm giác đau đớn làm tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi bất giác gọi: “Bố!”. Ông ấy đứng dậy rồi vội vàng đến chỗ tôi. Bố ôm chầm lấy tôi và hỏi:
- Con ổn không vậy Khánh?
Tôi gật đầu cho bố yên tâm, mặc dù toàn thân tôi đang đau ê ẩm, rát buốt. Tôi khẽ cựa quậy nhưng bỗng nhiên tôi thấy chân mình cứng đơ lại, không thể cử động được. Tôi hoảng sợ hét lên:
- Bố ơi! Chân con làm sao vậy bố… Nó không cử động được!
Bố tôi trầm lặng nhìn tôi:
- Khánh ơi, bác sĩ nói đôi chân của con chỉ tạm thời không thể cử động. Con cố gắng ăn uống và nghỉ ngơi thật tốt, một thời gian sau nó sẽ bình thường lại thôi!
Nghe thấy điều này, tôi an tâm đôi chút.
Một buổi sáng, cô y tá đưa tôi ra ngoài bằng xe lăn để hướng dẫn tôi cách tập luyện và vận động. Khi đi ngang qua phòng khám, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bố và bác sĩ:
- Chân của con tôi như thế nào rồi bác sĩ?
- Tôi xin lỗi! Nhưng con trai anh sẽ khó có thể đi lại như bình thường được. - Bác sĩ thở dài nói.
Nghe thấy tin ấy, lòng tôi như đao cứa. Tôi không biết bản thân tôi nên làm gì lúc này. Rồi còn ước mơ của tôi thì sao? Nghĩ tới đó, một nỗi buồn vô hạn dâng lên trong lòng tôi. Tôi cứ thế òa khóc. Bố xuất hiện, ôm tôi vào lòng vỗ về:
- Không! Khánh! Con đừng khóc nữa! Mọi chuyện đã ổn rồi Khánh ạ! Con phải mạnh mẽ bởi vì con sẽ là một chú hải quân dũng cảm.
Bố nói vậy là sao chứ? Tôi đã nghe hết câu chuyện của bố tôi và bác sĩ. Đôi chân tôi khó có thể đi lại được. Tôi khóc cho đến khi kiệt sức rồi ngã vào lòng bố. Nghĩ về tương lai, tôi thấy ước mơ của tôi thật quá xa vời.
* * *
Sáng hôm ấy, tôi vẫn đang vui đùa cùng với nhữngchú sóc nâu. Bỗng nhiên, vua hổ gầm vang lên một tiếng khác thường. Đàn chim dáo dác bay lên. Các con vật bỏ chạy tán loạn. Đó là thông lệ trong cánh rừng của chúng tôi. Mỗi lần vua hổ gầm lên như thế là đang báo cho mọi người biết có nguy hiểm xảy ra và tất cả phải nhanh chóng di cư.
Bay không được bao lâu thì tôi thấy một thứ gì đó màu cam đang giận dữ thiêu rụi mọi thứ mà nó đi qua. Nó chính là nỗi sợ của rất nhiều sinh vật ở trong khu rừng. Tôi cố gắng bay ra ngoài nhanh hơn, nhưng con quái vật đó rất nhanh, nhanh tới mức không ai đuổi kịp được nó. Dù đã cố gắng bay ra ngoài nhưng lông trên đôi cánh của tôi đã cháy hết gần nửa.
Tôi rơi xuống mảnh đất gần đó. Tôi đau lắm, không thể bay nổi. Cánh của tôi! Cuộc sống của tôi phải làm sao? Những người bạn của tôi, gia đình tôi,… Tôi không thể nằm xuống đây được. Làm ơn, hãy bay lên đi chứ! Không thể nằm ở đây được. Nhưng tôi mệt quá! Tôi bất tỉnh lúc nào không hay. Trước khi nhắm mắt, tôi nghe được tiếng thì thào bên tai:
- Chú chim nhỏ này thật tội nghiệp! Mình nên mang nó về.
* * *
Đối với tôi, mỗi ngày trôi qua dài lê thê, chán nản và bí bách. Tôi nhốt mình trong phòng, chẳng buồn ăn uống cũng chẳng màng đến sách vở. Suốt ngày tôi nằm trên giường, thầm mong một phép màu nào đó có thể đến được với mình. Mặc dù bố tôi lúc nào cũng ở bên cạnh và an ủi tôi. Bố luôn cố gắng làm tôi vui, tuy nhiên tôi không thể. Tôi ngồi xe lăn với lời chẩn đoán của bác sĩ là khó có thể đi lại được. Tôi tuyệt vọng, hối hận vì sự bất cẩn của mình, ước mơ của tôi sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Hiện thực quá đỗi tàn nhẫn. Tôi không tin! Lúc trước, tôi từng là một cậu nhóc tinh nghịch, thích đi đây đi đó khám phá thế giới. Còn bây giờ, tôi lại đang ngồi trên xe lăn với đôi chân bị bó bột.
Thế rồi một hôm, bố tôi mang đến một chú chim bồ câu nhỏ. Điều khiến chú chim bồ câu khác biệt hơn các chú chim khác là chú có đôi cánh bị băng bó giống như tôi vậy. Bố tôi nói rằng chú chim này gặp tai nạn nên đôi cánh của nó có phần đặc biệt, bố mong muốn tôi có thể chăm sóc tốt cho nó. Như một sự đồng cảm, tôi ôm chầm chú chim vào lòng và thủ thỉ:
- Bồ câu ơi! Tớ sẽ làm bạn với cậu nhé!
* * *
Tôi mở dần đôi mắt mờ đục của mình ra. Trước mắt tôi, một cậu bé với ngoại hình nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh đang chăm chú nhìn tôi. Tôi còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng một cơn đau ập đến khiến tôi quay trở về hiện thực. Đôi cánh của tôi! Đôi cánh của tôi sao lại đau thế này? À! Con quái vật đó đã nuốt chửng đi đôi cánh của tôi rồi! Một chú chim mà lại bị mất đi đôi cánh thì làm được gì chứ? Tôi chẳng khác gì một kẻ vô dụng cả. Tôi đau đớn nhận ra điều phũ phàng ấy.
Cậu bé nhìn tôi rồi nói:
- Bồ câu ơi! Cậu có sao không vậy?
Tôi bối rối quá đỗi nên không trả lời được câu hỏi. Cậu bé nhìn tôi rồi nói tiếp:
- Cậu khỏe hơn trước rồi đấy. Tớ và cậu sẽ trở thành bạn nhé!
Thế rồi, cậu bé ngày nào cũng cho tôi thức ăn đầy đủ. Đôi lúc cậu chơi với tôi rồi sau đó sẽ đọc sách cho tôi nghe. Tôi thích nhất là lúc cậu đọc sách vì đó là khi tôi có thể nghe được rất nhiều câu chuyện hay. Hôm đấy, cậu bé đã đọc cuốn sách “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ” và nó có một câu nói đã khiến tôi suy ngẫm rất nhiều: “Những cánh chim dũng cảm không sợ bão tố, bởi vì chúng biết rằng sau cơn mưa, bầu trời sẽ lại trong xanh”. Vậy sao tôi lại không thử một lần nhỉ. Lỡ như, tôi có thể bay trở lại như trước thì sao? Tôi quyết định rồi, tôi sẽ tập bay để có thể bay qua cơn mưa như bao chú chim dũng cảm khác.
Hôm sau, tôi quyết định tập bay. Tôi cứ bay lên rồi lại rơi xuống, bay lên, rơi xuống, không biết bao nhiêu lần như vậy. Đôi cánh của tôi run rẩy và không thể làm được gì. Nó nhức nhối đến nỗi tưởng như tôi đang bị đè cứng bởi một tảng đá. Nhưng tôi biết chính bản thân tôi phải thay đổi. Nhất định tôi sẽ bay được dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
* * *
Chú chim bồ câu nhỏ đã quyết định ở lại với tôi. Cậu ấy rất dễ thương nên tôi luôn thích những lúc vui đùa cùng cậu ấy. Thế nhưng, dạo gần đây, cậu ấy lúc nào cũng luyện tập để cho đôi cánh có thể lành lại. Tôi nghĩ chắc cậu ấy chỉ cố gắng được vài hôm đến một lúc nào đó, cậu ấy sẽ phải chấp nhận hiện thực này thôi. Vì đôi cánh của cậu ấy sẽ không thể nào bay lại được cả.
* * *
Tôi luyện tập mỗi ngày. Tôi nhất định phải bay được. Những ngày đầu, tôi bay lên rồi lại rơi xuống vô cùng khó khăn. Nhưng dần dần, đôi cánh bỏng rát đã dần cứng cáp hơn. Tôi cố gắng hết sức và đã bay được một đoạn ngắn. Những giọt mồ hôi luôn rơi xuống nhưng tôi biết nó xứng đáng. Rồi sẽ có một ngày, tôi tung đôi cánh của mình để bay theo những cơn gió kia, bay đi khắp mọi nơi. Tôi tin điều đó nhất định sẽ xảy ra.
* * *
Vào một buổi chiều lạnh giá, chân tôi bỗng nhiên đau nhức không thể nào chịu nổi. Tôi muốn duỗi thẳng cũng không được, co lại cũng không xong. Trông tôi chẳng khác nào một người bại liệt. Tôi không còn một chút hy vọng gì về đôi chân của mình.
Bỗng trời nổi dông đùng đùng, mưa từ đâu kéo tới dữ dội. Tiếng mưa như tiếng khóc xé lòng của tôi trong lúc tuyệt vọng này. Một cơn gió giận dữ lướt qua, đánh bật cánh cửa sổ phòng tôi. Nhìn ra ngoài, tôi không thể nào tin được vào mắt mình: Bồ câu vẫn đang tập bay. Cánh chim nhỏ bé run rẩy, yếu ớt đối mặt với cơn mưa dông khủng khiếp như một gã khổng lồ hung tợn. Nhưng bồ câu vẫn kiên cường dùng sức lực yếu ớt của chính bản thân mình cố gắng bay lên. Nó bay lên rồi lại rơi xuống. Lúc thì bị gió hất, lúc thì bị mưa xô nhưng đôi cánh bé nhỏ ấy vẫn không đầu hàng trước khó khăn. Cuối cùng, niềm tin và nghị lực phi thường của chú chim nhỏ đã chiến thắng số phận. Chú đã tìm lại được bầu trời xanh bằng đôi cánh của mình.
Một tia hy vọng chợt lóe lên trong tôi.
Cả đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi miên man trong suy nghĩ về chuyện tập đi. Sáng hôm sau, tôi đã bắt đầu những bước chân đầu tiên của mình. Tôi đi rồi ngã, ngã thì đứng dậy đi tiếp và cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tôi hiểu mình phải luôn cố gắng. Dù cho đầu gối đau đến tê dại nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc để có thể thực hiện ước mơ của mình.
Ngày qua ngày, khi những giọt mồ hôi rơi xuống sàn càng nhiều, khi những vết bầm trên đầu gối càng lúc càng thâm đen hơn thì tôi đã có thể đi lại một quãng đường ngắn. Bố tôi luôn hỗ trợ, động viên tôi hết mình. Chú chim bồ câu của tôi vẫn luôn luyện tập. Cậu ấy đã có thể bay xa và cao hơn lúc trước. “Rồi một ngày, chúng ta nhất định sẽ thành công, đúng không người bạn nhỏ của tớ?”. Tôi thầm nhủ.
* * *
Cậu chủ của tôi đã bắt đầu luyện tập và cậu ấy cũng giống như tôi, cũng tiến về phía trước. Tôi đã có thể bay lại được như trước rồi. Hôm nay, bố của cậu chủ đã đưa tôi và cậu chủ vào bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ cho cậu ấy, sau đó còn đến bệnh viện thú cưng để kiểm tra đôi cánh của tôi. Khi có kết quả, cậu chủ vui mừng ôm chầm lấy tôi khóc nức nở:
- Tớ… làm được rồi, làm được rồi bồ câu ạ! Cảm ơn cậu nhiều lắm! Cả đôi cánh của cậu cũng lành lại rồi bồ câu ạ. Lành lại rồi!
Tôi vui sướng nằm yên trong lòng cậu chủ. Thật sự tốt quá rồi!
* * *
Bố dẫn tôi và bồ câu tới bệnh viện để tái khám. Vị bác sĩ già đã phải ngỡ ngàng thốt lên “Thật kỳ diệu!”. Ông ấy nói chân của tôi tiến triển rất tốt và chẳng bao lâu sau là tôi có thể chạy nhảy trở lại như trước kia. Tôi vui sướng quá đỗi. Tôi ôm bồ câu vào lòng rồi cảm ơn cậu ấy. Đôi cánh của cậu ấy cũng đã lành lại rồi. Và tôi biết đã đến lúc mà tôi phải trả cậu ấy về lại nơi mà cậu ấy từng thuộc về.
* * *
Cậu chủ quyết định thả tôi về lại với quê hương của tôi, quyến luyến nói:
- Bồ câu nhỏ à, đôi cánh của cậu là dành cho nơi này. Hãy tung đôi cánh của mình mà không sợ gì hết nhé! Hãy luôn nhớ về tớ đấy!
Tất nhiên rồi cậu chủ yêu dấu. Tôi nhất định sẽ không quên cậu đâu. Tôi sẽ tung đôi cánh của mình đến khắp nơi trên thế giới này.
Tôi lặng nhìn bóng chiếc xe của cậu chủ khuất dần, khuất dần dưới chân núi.
Vài năm sau, đôi cánh của tôi đã khỏe hẳn và tôi có thể bay khắp nơi. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ về người chủ của mình. Không biết cậu ấy như thế nào rồi nhỉ, cậu chủ nhỏ của tôi?
* * *
Tôi đã thả bồ câu đi. Tôi hiểu, mọi chú chim đều phải được tự do trên đôi cánh của mình. Vì vậy, cho dù không đành lòng nhưng tôi vẫn quyết định trả chú chim nhỏ về với cuộc sống của nó.
Bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến bồ câu. Nhiều lần, tôi tới nơi đó nhưng chưa lần nào tôi gặp được bồ câu nhỏ cả. Tôi dốc hết sức mình để rèn luyện, quyết tâm trở thành một người lính hải quân dũng cảm, uy nghiêm, bản lĩnh giống như bố. Mỗi lần tôi ngại ngần hoặc chùn bước thì hình ảnh chú chim nhỏ bay trong cơn dông chiều hôm ấy lại hiện về như một lời thôi thúc, động viên tôi tiến về phía trước.
Cuộc sống luôn mang đến cho chúng ta những biến cố. Để vượt qua, chúng ta cần phải có một tinh thần lạc quan, một ý chí quyết tâm và mạnh mẽ. Tình yêu thương, đồng cảm, chia sẻ chính là sức mạnh, là động lực để cuộc sống trở nên dịu dàng hơn. Tất cả những điều đó tôi đã học được từ bố tôi - chú bộ đội hải quân, từ chú chim bồ câu - người bạn nhỏ và từ những bất ngờ mà tôi đã trải nghiệm.
“Hãy vượt lên số phận và tiếp tục cố gắng. Rồi bạn nhất định sẽ thành công!”.
Cảm ơn cậu, chú chim nhỏ! Không biết ở nơi xa xôi ấy, cậu có khỏe không bồ câu đáng yêu của tớ?
L.K.H