Tháng mười
07.09.2009
NGUYỄN NHO THÙY DƯƠNG
Bao giờ cho đến ngày xưa
Tháng mười đội cả nắng trưa em tìm ….
Tháng mười trời đổ mưa ngâu
Câu thơ mắc nợ kiếp nào đa đoan
Đò đầy người dặn đừng sang
Một lần để biết dọc ngang em chèo !
Nỗi buồn con nước cuốn theo
Nhìn trăng, trăng vỡ, nhìn bèo, bèo trôi
Em về ướp muối nụ cười
Và gom góp những tháng mười mà thương.
Trăng gầy lẻ bóng hàng dương
Xòe tay đếm những giọt sương đầu mùa
Làm men ủ với ngày xưa
Được say như thể bỏ bùa cho nhau.
Bây giờ tằm đã buộc dâu
Còn bao đôi lứa cau trầu éo le
Bài viết khác cùng số
Khung nhạc xuânGò ông ThứcNgày trở vềĐông HàGiới thiệu về tác giả Nguyễn Thị Anh ĐàoTổ quốc trong tôiQua đò, nhớ mẹĐứa bé, đống củi và thị trấnChợt riêng mìnhGiấc mơ mọc cánhYêu trăngChia táchTháng mườiChiều Hà NộiNỗi đờiNét phốChiều...GửiVề với biểnThánh caNgày giỗ mẹThực hiện di chúc của Bác HồTim của nhà thơThơ - chênh vênh một lối riêng (*)Họa sĩ Phan Ngọc Minh và “Tự họa với Shiva”- Một chặng khác - trên Con ĐườngDấu xưa, làng dệt...Vài nét về Liên hoan âm nhạc lần thứ III của Hội nhạc sĩ Việt NamTiễn biệt nhà thơ Tế HanhSự xuyên thấm lẫn nhau giữa dân tộc và hiện đại là cơ sở vững chắc tạo ra một chỉnh thể văn nghệ Việt Nam thời kỳ mới (*)Những mẩu chuyện về Bác HồThơ tình bốn câuVề với yêu thươngTiếng đấtLỗ hổngKhu vườn trên gác máiTình quêChiếc lông vũ trắng