Chiếc lông vũ trắng

07.09.2009

Chiếc lông vũ trắng

NGUYỄN LÊ THÙY TRANG

Lớp 8/1, Trường THCS Nguyễn Khuyến

Giải Nhì

 
Đ ã ba năm trôi qua rồi. Ba năm, thật tẻ nhạt, với những lời trấn an giả dối và không một ai đến thăm… Cũng phải thôi, một kẻ đang mắc bệnh và sắp sửa ra đi như tôi, một kẻ bị chính gia đình mình ghét bỏ thì còn ai quan tâm nữa chứ?

Thật cô đơn. Thật buồn chán…

Biết làm gì đây? Không lẽ con người ta cứ mãi im lặng chờ đợi khoảnh khắc hòa nhập vào lòng đất của mình tới gần? Tôi chỉ biết nhìn ra cửa sổ... Chẳng thấy gì khác ngoài một nhành cây đầy lá chìa ngang khung cửa, tôi luôn khẽ thở dài. Một cành cây có làm tôi đỡ buồn và cô quạnh? Những chiếc lá có mang lại cho tôi niềm vui và sự sống?

Câu trả lời là không thể...

Tôi đang rất cô đơn.

Tôi muốn chấm dứt cuộc sống chỉ có một mình này.

Có lẽ tôi muốn ra đi, càng nhanh càng tốt...

Tôi giật mình, mở choàng mắt. Những tia nắng buổi sớm thấm qua tấm rèm cửa, chiếu mấy đốm sáng nhỏ lỗ chỗ vào căn phòng tối. Âm thanh nào đó vừa thoáng qua tai và đánh thức tôi dậy... Liệu có phải tôi vừa mơ? Có phải dư âm của giấc mơ vẫn còn đọng lại đâu đây?

Tôi im lặng lắng nghe...

Tiếng rich rích vang lên khe khẽ.

Bần thần.

Cố điều chỉnh cho tiếng tim đập trở lại bình thường.

Đưa bàn tay đang run rẩy lên, tôi ngập ngừng, chậm chạp vén rèm...

Nhẹ nhàng thôi.

Từ tốn thôi.

Tôi phải thật cẩn thận, nếu không tôi sẽ đánh mất nó.

Âm thanh mỗi lúc một rõ hơn, và cơ mặt tôi bất chợt co lại, mắt mọng nước. Đến rồi. Đã ở đây rồi, thứ mà tôi hằng ao ước bấy lâu...

Con chim trắng nghiêng đầu nhìn tôi. Nó nhìn, nhưng không bay. Tôi dè dặt, còn nó thì mạnh bạo. Nó đậu trên nhành cây mọc ngang cửa sổ, kêu rinh rích. Ánh mắt nó quét qua tôi, rồi dừng lại, ngó tôi chăm chú.

Lần đầu tiên trong suốt ba năm qua tôi mới được thấy một sinh vật sống ghé ngang ô cửa này!

Con chim nhỏ nhảy sang đậu nơi thành cửa sổ. Nó ở gần tôi hơn... Rồi nó lúi húi, dùng mỏ bứt một cọng lông của mình, thả vào lòng bàn tay tôi đang để mở.

Khẽ đập cánh...

Cái bóng trắng vụt bay đi.

Tôi cứ ngồi.

Lặng...

Cuộc sống muốn níu kéo tôi lại?

Tôi đang mừng.

Hay tôi đang tiếc nuối?

Liệu con chim trắng có lại đến đây.

Hôm nay tôi đã thức dậy từ rất sớm, rèm cửa vén sẵn, chỉ để đợi, chỉ để chờ. Nhưng con chim trắng đâu rồi...?

Dường như nó sẽ không quay lại nữa...

"Này..."

Tôi bất giác giật mình. Chẳng biết tự bao giờ, một cô bé mặc chiếc đầm trắng đang chống tay trên thành cửa sổ, nhìn tôi. Trong cô bé trống rỗng, hoặc gần như thế, vì không chỉ trang phục mà cả mái tóc, con ngươi và làn da cô cũng được phủ lên một màu trắng bạch. Trắng, khó diễn tả, nhưng mang vẻ thuần khiết...

Cô bé ấy mỉm cười.

Tôi sững người. Ánh mắt tôi nhìn trân trân vào cô như không tin những gì đang thấy.

"Chị đang chờ em à? Có phải hôm qua chị đã gọi em, và bây giờ chị ngồi chờ em trở lại?"

Tôi không kịp hiểu những gì cô bé đang nói. Tôi đã quá hạnh phúc đến mức có thể bỏ ngoài tai mọi điều một cách dễ dàng.

"Chị sao thế?"

"Kh... Không..."

"Chị có biết không, em đến để tặng quà cho chị đấy..."

"Sao cơ?" Tôi nhìn vào đôi mắt trắng của cô bé. Nó giống như vô hồn, và điều đó làm tôi đột nhiên thấy lạnh người.

Cô bé mỉm cười:

"Tên?"

"Tên? Ai?"

"Tên chị..."

"Vậy còn em?" Tôi hỏi lại.

Có lẽ tôi không nên nói thế, và đáng ra tôi phải trả lời cô bé trước. Chỉ vì tôi sợ, sợ rằng sẽ để vuột mất cô. Tôi sợ ngay khi tôi nói tên mình, cô bé sẽ tan biến như bọt xà phòng và tôi chẳng có bất kì dấu vết nào để tìm cô.

Tôi không muốn cô đơn một mình nữa đâu!

"White Feather. Còn chị?"

"Em là người nước ngoài sao?"

Đáp lại tôi chỉ là một nụ cười.

"Chị thì sao?"

"Thôi, đừng biết thì hơn... Dù gì chị cũng chẳng sống lâu đến mức đáng để em biết tên đâu. Cũng có thể em sẽ không đến đây nữa. Biết làm gì..."

"Nhưng em muốn biết."

Cô bé lại khẽ cười. Tôi nhìn, thở dài rồi ngập ngừng đáp lại:

"Thanh Lam..."

"Đó đâu phải."

Tôi đưa mắt nhìn cô bé, chau mày. Những lời thoát ra từ miệng cô thật khó hiểu, luôn đứt quãng và không nói rõ ý.

"Bạch Vũ. Chị là Bạch Vũ."

"Bạch Vũ?..."

"Đúng rồi, chị và em có cùng tên đấy..."

"White Feather... Bạch Vũ... Cùng tên ư?"

"Cùng tên. Hai ta đều là những chiếc lông vũ trắng..." Cô bé chống cằm, lại mỉm cười.

"Tại sao chị lại là Bạch Vũ?"

"Vì đó là tên Thượng đế dùng để gọi những người như chị."

"Em nói chuyện khó hiểu thật..."

"Chắc thế." Và cô bé mỉm cười.

Ngày nào cô bé với sắc màu trắng toát ấy cũng đến nói chuyện với tôi.

Ngày nào những câu nói cũng luôn đứt quãng và đầy sự khó hiểu.

Tôi đã dần quen với cách nói đó rồi...

Có lẽ sự cô đơn trong tôi đã bị xua tan mất.

Có lẽ mong muốn được sống của tôi đang dần trở lại.

Có lẽ...

"Hôm nay có vẻ sẽ kết thúc..." Cô bé nhìn tôi, chỉ nở một nụ cười thoáng qua.

"Kết thúc? Về điều gì?"

"Chị sẽ kết thúc..."

"Tại sao?"

Im lặng, không trả lời, rồi cô lại tiếp tục:

"Đã mười ngày kể từ khi em gặp chị rồi nhỉ?"

"Chỉ mới chín ngày thôi."

"Chị chắc chứ?"

"Ừ, chắc."

Lại mỉm cười.

"Chị tính nhầm rồi."

"Làm sao chị có thể tính nhầm? Chị đã đánh dấu cả trên lịch..."

"Chị không đánh dấu ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Tôi đưa mắt nhìn cô bé. Luôn như vậy, những câu nói khó hiểu. Tôi hoàn toàn không biết cô bé đang nói tới điều gì...

"Món quà Thượng đế ban cho Bạch Vũ đã hết rồi, nên hôm nay sẽ kết thúc thôi..."

"Món quà nào?"

"Mười ngày hạnh phúc!"

Cô bé nhìn tôi, đôi mắt trắng vô hồn như xoáy sâu vào tâm tư và suy nghĩ. Tôi khẽ rùng mình. Chỉ một lát, rồi cô lại nghiêng đầu, cười...

"Mười ngày hạnh phúc?"

"Ừm, và mười ngày đã trôi qua rồi, nên hôm nay mọi việc sẽ chấm dứt."

"Khoan đã. Nói cho chị nghe, Bạch Vũ là gì vậy?"

"Chẳng phải em đã nói cho chị rồi đó sao?... Bạch Vũ là tên mà Thượng đế dùng để gọi những con người xem cuộc sống vô nghĩa như chị... Chiếc lông vũ trắng rơi mà không thèm níu kéo bất cứ thứ gì cả, chính là chị đấy!"

"?..."

"Chị đâu tin tưởng vào cuộc sống! Chị luôn cho rằng mình sắp ra đi, và không bao giờ nghĩ rằng mình có thể kéo dài tuổi thọ... Chị chẳng thiết tha gì với sinh mạng của mình cả."

"Em đang nói gì vậy?"

Cô bé lại nhìn tôi, nhưng không còn cười nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh băng và sắc trắng phủ trên người cô nhuốm màu tang tóc. Tôi lạnh người, đơ cứng vì sợ hãi.

"Chị đã sai lầm khi nhận lấy chiếc lông vũ trắng từ em, nhỉ?... Hình như chị còn giữ nó thì phải. Nếu tính cả ngày em trao chị chiếc lông đó thì đủ mười ngày, và hôm nay chị sẽ phải..."

"Em là con chim ấy? Nhưng... chẳng phải tên em là White Feather đó sao? Chẳng phải em cũng là một chiếc lông vũ trắng? Em..."

Câu nói bất chợt bị chặn lại bởi ánh nhìn của cô bé.

"Nhưng em không giống chị, chị à. White Feather là tên gọi những người có nhiệm vụ mang món quà đến cho Bạch Vũ đấy." Và cô bé vươn cánh tay về phía tôi. Bàn tay cô bé chạm vào mặt tôi, lạnh toát... "Đến lúc chị phải đi rồi!"

Tôi cố tìm cách hất bàn tay ấy ra khỏi mặt mình, hốt hoảng. Nhưng không thể! Cả người tôi đờ ra trước tròng mắt trắng huyền hoặc của cô bé, và tâm trí tôi dần trở nên mụ mị. Cô bé mỉm cười băng giá, khẽ rùng mình và từ sau lưng cô mọc ra một đôi cánh trắng. Vuốt nhẹ lên khuôn mặt tôi, cô nhún chân bay lên cao, và tôi bỗng cảm thấy linh hồn mình cũng bị kéo theo cô...

Cái giá tôi phải trả để học được sự quý giá của cuộc sống là quá đắt.

Dường như trong một phút, tôi đã bị món quà của Thượng đế làm cho sung sướng, sung sướng đến quên rằng cửa sổ phòng tôi ở tầng ba, và không ai có thể đứng ngoài đó...

N.L.T.T