Chiều...
07.09.2009
NGUYỄN HOÀNG SA
Gửi buồn theo gió
Chôn sâu nỗi nhớ vào tim
Mai kia mốt nọ ai tìm?
Chiều xa...
tăm cá bóng chim mịt mờ
Rút lòng viết nửa câu thơ
Thả lênh đêmh giữa đôi bờ thực hư
Nắng buồn nhuộm tím trời chiều
Mưa rưng rức nhớ...
thưở yêu xa rồi!
Cũng đành thôi - thế này thôi
Cầm bằng nước cuốn bèo trôi lỡ làng
Thôi về cắm bến đò ngang
Biết đâu chiều muộn
người sang
gọi đò...
Bài viết khác cùng số
Khung nhạc xuânGò ông ThứcNgày trở vềĐông HàGiới thiệu về tác giả Nguyễn Thị Anh ĐàoTổ quốc trong tôiQua đò, nhớ mẹĐứa bé, đống củi và thị trấnChợt riêng mìnhGiấc mơ mọc cánhYêu trăngChia táchTháng mườiChiều Hà NộiNỗi đờiNét phốChiều...GửiVề với biểnThánh caNgày giỗ mẹThực hiện di chúc của Bác HồTim của nhà thơThơ - chênh vênh một lối riêng (*)Họa sĩ Phan Ngọc Minh và “Tự họa với Shiva”- Một chặng khác - trên Con ĐườngDấu xưa, làng dệt...Vài nét về Liên hoan âm nhạc lần thứ III của Hội nhạc sĩ Việt NamTiễn biệt nhà thơ Tế HanhSự xuyên thấm lẫn nhau giữa dân tộc và hiện đại là cơ sở vững chắc tạo ra một chỉnh thể văn nghệ Việt Nam thời kỳ mới (*)Những mẩu chuyện về Bác HồThơ tình bốn câuVề với yêu thươngTiếng đấtLỗ hổngKhu vườn trên gác máiTình quêChiếc lông vũ trắng