Qua đò, nhớ mẹ

07.09.2009

Qua đò, nhớ mẹ

NGUYỄN NGỌC HẠNH

 

Tôi sinh ra

từ bến sông này

Sông thì hẹp

mà quê dài rộng thế

Đời mẹ nhọc nhằn

bao mưa nguồn chớp bể

Ấp ủ đàn con

trong đôi gánh tảo tần

 

Bóng mẹ gầy

lặn lội bờ sông

Đêm giá lạnh

ẵm bồng ru tiếng khóc

Nỗi niềm trôi xuôi

theo con đò dọc

Trôi cả thời thiếu nữ mẹ tôi

Không gọi đò, con gọi mẹ ơi !

Trên bến sông này

ngày xưa mẹ tắm

bước tận đầu nguồn

chảy ra biển lớn

mang theo phù sa

từ sữa mẹ ngọt ngào

 

Đau đáu bên lòng

một khúc ca dao

Chợ sớm chợ chiều dãi dầm đời mẹ

Thân cò dạt trôi

bao mùa dâu bể

Đời mẹ buồn đứng tựa bờ ao

 

Con trở về lặng lẽ

non cao

Núi vẫn xa xanh

mẹ già không còn nữa

Nghe đâu đây

có tiếng ai vừa gọi

Bếp lửa ngời lên

trong mắt mẹ đang cười

 

Không gọi đò, con gọi mẹ ơi!

Sông thì hẹp

mà vô bờ đến vậy

Con đi qua

hết một thời trai trẻ

Từ chiếc đò lòng mẹ

Qua sông

 

Ôi con đò lòng mẹ

mênh mông!

            Cuối tháng 3.2009