Đi trong mưa bụi tháng Giêng - Sơn Trần
Mỗi vùng miền trên dải đất hình chữ S của chúng ta, mưa được xem như là... đặc sản theo mùa, theo tháng. Mưa dầm xứ Huế dai dẳng. Mưa phùn gió bấc xứ Bắc độ đông. Và mưa bụi giăng giăng lúc xuân về... Mỗi cơn mưa đều phả vào lòng người những nỗi nhớ, những kỷ niệm để tâm hồn chợt rung lên xao xuyến hay lặng thầm nương theo tiếng mưa rơi mùa cũ...
Không biết tự bao giờ, những làn mưa bụi bay bay, vấn vương chỉ đủ ướt mái đầu trần, đủ để làm mặt đường dịu lại trước những cơn gió hanh khô, đủ để phả vào không gian một màn sương mỏng, nhẹ nhàng đã làm tôi mê đắm. Đứng trước hiên nhà, nhìn không gian xung quanh được bọc hờ trong làn mưa bụi mà lòng nghĩ về ngụ ý của thiên nhiên. Mùa xuân nồng nàn, tươi mới thêm những làn mưa bụi tạo nên sự diệu kỳ của đất trời. Những cơn mưa bụi tháng giêng trở thành sứ mệnh đánh dấu cho nét đặc trưng của sự khởi đầu một an thái.
Những ngày đầu năm, đất trời thường trở nên êm ả, dịu dàng trong sắc mây giăng, trong màn sương mỏng, trong cái nắng vàng ươm tan loãng dần trước không gian mỏng, nhẹ và mơ hồ. Đi giữa làn mưa bụi, ta sẽ cảm nhận được sự khác lạ bởi hiện tượng thời tiết một năm hiếm xảy ra vài lần. Ấy là chút bâng khuâng không phải là sương bay mà là sương giăng nỗi nhớ khắp nẻo về. Ấy là chút nghi ngờ không phải là mây trôi mà là mây lơ đãng, vô tình giữa muôn lối thênh thang. Đêm tháng giêng mưa bụi, dắt ta đi theo bước chân thời gian giữa không gian nhu mì và yên tĩnh, để cõi lòng tịnh độ buông câu vớt chút nỗi niềm xưa cũ, thấp thoáng giữa nhân gian là được mất, buồn vui từ xa xưa đến nay vẫn vậy.
Mưa bụi giêng hai rải khắp đất trời, giục mầm hoa cỏ ngác ngơ bật dậy, đánh thức bãi biền xanh tốt, rặng cây khẳng khiu một sớm cựa mình, khắp bến nước triền sông cũng dậy niềm hân hoan, tươi mới. Tôi lang thang theo con thuyền xuôi mái, nằm nhắm mắt để suy tư, tận hưởng giấc mơ sông dồn chảy suối nguồn. Trong cõi thức ơ hờ về một miền ký ức, mưa bụi giăng ngang kỷ niệm như một cung đàn tấu lên khúc yên bình chan chứa. Tôi không nghĩ rằng tôi phải nhớ, phải miên man khi giêng hai vẫn về theo mỗi độ mà tịnh tâm, an bằng trước làn mưa mỏng chênh chao. Khúc hát thời gian gieo bao nỗi niềm bừng thức để thầm thì sâu lắng, để thương nhớ, nồng nàn.
Tôi đi về phía nhớ, phía triền đê hoa cải lên ngồng, sắc vàng mơ khảm vào chiều bao nhung nhớ, dưới làn mưa bụi, hoa khẽ rùng mình. Tôi biết rằng, dẫu mưa bụi giăng đầy nhưng cánh đồng quê vẫn xanh rì sắc lúa, luống rau vẫn vươn lên trước cái lạnh sẽ sàng. Ừ thì mưa bụi. Vạn vật vẫn cứ hân hoan, những chồi non trải qua ngày đông giá cũng đã thầm thì, sự sống căng tràn qua nõn búp rung rung.
Tôi đi về phía cánh đồng lòng chợt lâng lâng khi ghé mắt xuống luống đất vừa làm cho tơi xốp. Mưa bụi ân cần nâng giấc và ru êm hạt giống nguyên lạnh, để một sớm kia cựa mình, tách vỏ, rồi dần dần mầm xanh lách mình qua khe đất nâu vươn lên xanh mướt. Tôi ngồi xuống nâng niu từng mầm xanh để biết chắt chiu những cuộc đời trên hành trình đi về phía trước. Cũng từ hạt mưa rơi xiên này, tôi biết quý hơn xóm nhỏ lặng thầm, ngõ rêu tường cũ, cổng làng rêu phong... Nơi ấy có mẹ có cha, có tiếng gà xôn xao nhảy ổ. Một buổi sớm mờ sương mưa bụi giăng màn, mọi hoạt động trong căn nhà thân yêu đều nhẹ nhàng, thư thái...
Tôi yêu những cơn mưa bụi nếu phải chọn lựa giữa những cơn mưa theo mùa. Một chút lạnh mơ màng chứ không là rét buốt của mùa đông. Một cơn mưa dịu dàng, khiến ta nhanh chân tí chứ không phải ầm ào, tuôn chảy như mưa mùa hạ làm ta trở tay không kịp... Mưa bụi giêng hai là thế, khiến lòng ta bâng khuâng, xao xuyến. Chìm đắm giữa làn mưa lòng ta cảm thấy yên bình.
S.T