Chiều tha nhân - Văn Công Hùng
16.03.2018
em bỗng như buổi chiều không đợi
xòa vào mặt đường lốm đốm sỏi non
muốn tung mình lên theo dòng tin nhắn
mạng đứ đừ phơi bụng trên cây
muốn một bước xòe tay gặp cỏ
bốn bức tường âm u lặng dày
ta lẽo đẽo bước theo đường cụt
ngày nhú hoa rạp vắng lên đèn
những xưa cũ thét gào như vôi mốc
rêu nâu hơn gió cũng nhỡ nhàng
ta rất nhạt trong một chiều cũng nhạt
bời bời lên vệt trắng đa tình
thì ra vừa có một ngày rất thật
dềnh dàng trôi trong mỏi mắt tha nhân...
V.C.H
Bài viết khác cùng số
Ngày buồn quá thể - Nguyễn Chí NgoanMèo trong mưa - Ernest Hemingway (Mỹ)Những giấc mơ nối liền - Lê thị thúy Ái Người săn côn trùng - Tống Ngọc HânChiều chiều vác nhủi ra đồng - Hoàng Nhật TuyênĐất người quê xứ - Kai HoàngĐi trong mưa bụi tháng Giêng - Sơn TrầnChuyện những người gieo hạt - Nguyễn Văn LanhLong lanh giọt tình Đà Nẵng - Phạm Bội Anh Thuyên Thơ Pơloong PơlênhHoa cải tháng Giêng - Từ Dạ LinhNhững góc khuất - Nguyễn Hải TriềuBúp bê - Nguyễn GiúpMùa xuân hoa xuyến chi - Nguyễn Thanh NgãChiều tha nhân - Văn Công HùngĐà Nẵng vào xuân... - Phan NamĐời ngọt ngào khi có anh - Thụy DuKý ức Mẹ - Nguyễn Nho thùy DươngVề với mẹ - Võ Quảng ViệtCà phê với núi - Trần Nhã MyNghề đan thúng chai ở Đà Nẵng - Đinh Thị TrangBút pháp “dòng ý thức” qua thể nghiệm của nhân vật nhà văn - Phạm Thi Thu HươngPhim truyện điện ảnh về đề tài Bác Hồ - dấu ấn và thành tựu - Nguyễn Văn HùngNguyễn Đáng - anh hiệu hô bài chòi của phố cổ Hội An - Trương Đình Quang Tiếng yêu thương - Nguyễn Nho KhiêmTinh thần sinh thái trong tập thơ Dưới tấm trần rỉ mưa của Đỗ Thượng Thế - Hoàng Thụy AnhTiếng thầm thì của biển đêm - Nguyễn Quang ThiềuTương tư Huế - âm giai sâu lắng của người con xa xứ - Văn Thu Bích Nhớ bạn thơ Phan Minh Mẫn - Nguyễn Tấn TháiNhà thơ “mù” và bút danh ngẫu nhiên mệnh số - Võ Khoa ChâuSố cô đơn chẳng thoát vòng cô đơn - Huỳnh Văn Hoa