Búp bê - Nguyễn Giúp
Mỗi sớm ba nhận lấy ánh nhìn búp bê xuyên qua cánh thủy tinh
ở đó có thể mối tình đổ vỡ trong suốt
ở đó có thể ngây thơ mà nồng nàn
Mỗi sớm ba chải lại tóc búp bê cho con nhưng ba không thể xê dịch nụ cười búp bê vì sợ mất đi sự hồn nhiên rạo rực
mất đi sự ngu ngơ vừa đủ kín cái lỗ tò he mông muội ngoạn mục đã cất lên âm thanh đùng đục đất sét nung vội
ba muốn vết thương cũ nhói đau để được tái hiện hơi ấm bàn tay đồng đội
ở đó xâu hết những mảnh tò he vỡ chết
ở đó thông điệp kèn lá chuối
ở đó chân đất trường làng
ở đó nghèo mà vui
ở đó nước mắt vắn dài
ở đó ao sâu nỗi nhà
buồn hoen gỉ
ầu ơ
Những khi con vắng nhà
búp bê say nồng
ba nhớ tò he mù chiều
ba nhớ tò he dậy khói
ba đã vọt qua chiến tranh vọt qua chuyện của ngày như ánh thủy tinh vỡ
trong tủ búp phê không một giá trị trưng bày nào có thể so sánh
những mảnh tò he xếp chồng lên nhau mà vụn nát
ngân ngấn đêm Trường Sơn đôi mắt thiếu nữ như hai vì sao lặng lẽ sáng
& mỗi sớm ba lại chải tóc búp bê cho con
hạnh phúc dạt sâu từng búi rối
đâu đó hương bồ kết lan tỏa vào mảnh vỡ yên lặng
những thắt nút.
N.G