Cà phê với núi - Trần Nhã My
Mặc kệ mưa phương nào không biết
góc cà phê Ngũ Hành Sơn vừa tầm ngắm
vàng ươm từng sợi nắng
ngọt lịm môi cười trong chút mặn mòi gió biển
Phật Thích Ca ẩn hiện trong mắt xa xôi
sách xưa tích cũ trôi về nguyên vẹn phía em ngồi
thoáng thấy Lão Tử đang đi vào núi
có gặp không, Khổng Tử từ vách đá bước ra?
Em không là con gái phú ông
chưa từng chứng kiến mười tám tên cướp xông vào cửa phủ
giọt cà phê thì thầm vừa đủ
những viên đá giòn khua gọi giấc xưa từ lâu lắm chưa về
Anh dắt lên chùa
trả lời em câu hỏi về vẻ mặt hun của Thập Bát La Hán
anh diễn mặt buồn, mình cũng từng trong số đó
nhưng còn mắc nợ trần gian
Nợ những lần cùng em góc quán
nợ những bước chân hoang dìu em khắp cùng suốt kiếp
anh giả vờ trả hoài không hết để thành thừa
cho em nợ ngược và trả mãi kiếp sau...
25/09/2017
T.N.M