Vía khói

oe oe đêm
từng chiếc lá chớm vàng ngơ ngác
ló rạng mặt người
mặt trời thứ nhất nhìn tôi
mẹ hồi sức sau cơn nghiến răng bung bật
mồ hôi
và khói,
khói hun mù tóc nội
lần hồi chái bếp
đôi đũa cả quấy sôi nồi cháo sứt quai
những hạt gạo cười
tuế khói bung hoa
trắng
trong
lỏng bỏng vị nghèo
mùi khói sì sụp len vào dòng sữa mẹ
tôi lớn lên từ vía khói ruổi heo may
khói hóa kiếp rạ rơm trên rẻo đồng chua
nước mặn
khói bầu bạn cùng cha nẻ đường cày
rửa hạt muối đa đoan
quê nghèo hơn cổ tích
con chim xanh cắp sợi khói loang chiều
nắng lịm mờ đôi cánh
vía khói trói chân tôi
đi nghìn trùng vẫn nhớ
sợi khói gầy dẫn đường về cố xứ
chịu ơn chiếc áo chàm bốn mùa ám khói
rạ rơm
cái mùi khét nắng
cái mùi sũng mưa
mồ hôi chua phèn vá chằng vá đụp
khói táp sờn vai cha
khói ghì còng lưng mẹ
để bếp lửa nhà đượm đỏ dù chỉ bữa đói
bữa no
để những dấu chân thấm vị làng tỏa
đến muôn phương
dẫm lên đá xanh thảm đỏ
bước qua bạc vàng nhung lụa
xin người,
đừng quên vệt khói chiều vấn vít hương sen
lũ chúng tôi những kẻ tha phương
nhận ra nhau bằng màu mắt ngai ngái
bùn non
vết tuổi thơ trâu đằm hà cớ phải tìm cách
khỏa sạch
mất ký ức là mất tất cả
không có gì mua nổi vía khói quê nhà
khói thở lấm tro ngày con biết bò lần ra
chái bếp
bà bế vào lòng bảo Thánh Gióng xa xưa
cũng thèm tiếng cơm sôi
mái tranh đẫm mùi nghèo
hoi hoi trầm tích bồ hóng
cả nhà quây quần nghe lửa cười củi đượm
chiếc nồi gang bồi hồi muốn đội vung
đứng dậy
nung nấu điều gì trong từng sợi khói
vươn cao
khói chấm lưng thon
em cầm liềm gặt phăng phăng cánh đồng
trĩu hạt vàng mơ
lẫn trong câu hát vụ mùa
bì bõm trăng non
bao nhiêu trai làng mềm vai gánh lúa
khói tỏa từ bát nước chè xanh màu mắt mẹ
và đốm lửa lập lòe hun điếu thuốc sưởi ấm
môi cha
vía khói làng ta ngày đêm sinh sôi không nghỉ
rầm rập linh khí hùng thiêng
mùa khói khát
những chái bếp nghèo giáp hạt vàng da
khói dẫn tôi qua làng lạ
chỉ dấu
tro tàn lửa lạnh
vọng tiếng gió nấc vào trống vắng
lạy trời,
xin xót đồng xanh
cơn đói mọc vào giấc mơ những cánh
đồng hoang
bỏ mặc vía khói ngược ngàn
con đường thoi thóp dài theo đuôi mắt
rợn buốt nghĩ suy
chín chiều ngồi nhớ khói
lồng ngực dội tiếng cơm sôi
lặng ngắm,
đôi má ửng hồng nhìn tôi như phải bỏng
gộc củi cháy nham còn luyến xuân thì
em hiền như rơm rạ
mắt chạm mắt thơm chiều nấu khói
bùng lên ngọn lửa rất người
ngày giặc tới
cầm vía khói tôi đi
khói hun mờ mắt địch
để em hóa thân thành o du kích cướp súng
quân thù
để trai làng đôi mươi hiên ngang đánh giặc
biết rằng có vía khói chở che
và cứ thế, vía khói kể cho lớp lớp cháu
con nghe
về những anh hùng lớn lên từ chân rơm
gốc rạ
về tình nghĩa đậm đà trai gái làng ta
về gừng cay muối mặn mẹ cha
khói thủy chung với người đời đời kiếp kiếp
vía khói vẽ hình hài đất nước
khói lặng thầm bước cùng người lính trên
từng cột mốc biên cương
khói dẫn đường cho những oan hồn chết
trận tìm lại cố hương
lớp lớp chân nhang đứng mòn mộ tối.
L.H.K