Truyện ngắn Lệ Hằng - những lát cắt hiện thực

Nhà văn trẻ Lệ Hằng và các tập truyện ngắn của chị
Lệ Hằng tên thật là Lê Thị Lệ Hằng, sinh năm 1988 tại thành phố Huế, hiện sống và làm việc tại Đà Nẵng; là một cây bút trẻ trung, năng động và là một thành viên tích cực của Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng. Tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng chị đã có một gia tài văn chương khá đồ sộ. Chưa kể tập sách sắp in Huyền thoại trên đồi cao, đến nay chị đã có ba tập truyện ngắn: Triệu view giá bao nhiêu, Mùa sám hối, Những vụn vặt nhiệm màu; một tập truyện dài Về khi nắng còn thơm; một tập trường ca Khu vườn ươm ánh sáng. Ngoài ra, chị còn có hai tập thơ dịch: Ngôn sứ, Thư ấu nhi gửi Chúa... Đặc biệt, không chỉ viết văn, làm thơ, dịch thuật, Lệ Hằng còn tham gia hoạt động mỹ thuật. Tranh của chị từng được trưng bày tại Trại sáng tác Nha Trang, nhiều tác phẩm được làm bìa sách, tạp chí…
Đọc Lệ Hằng, tôi ấn tượng với truyện ngắn, bởi sự quan sát tinh nhạy, nghệ thuật tạo tình huống đặc sắc và lối dẫn chuyện trực tiếp nhưng sắc sảo của chị. Mỗi truyện ngắn của Lệ Hằng không ôm đồm mà chỉ là một lát cắt bén ngọt từ những cái nhỏ bé, gần gũi trong cuộc sống, nhưng đó là những hiện tượng có vấn đề.
Tập truyện Triệu view giá bao nhiêu (NXB Dân Trí 2024) gồm 12 truyện ngắn có đề tài gắn bó mật thiết với nhịp đập của cuộc sống xung quanh. Đó là một youtube chuyên câu like, một “thủ lĩnh hoa hồng” gồng mình vượt lên bi kịch cuộc đời, hai mảnh Valentine của quá khứ lãng mạn và hiện tại với những lo toan cơm áo gạo tiền… Thậm chí, một lần cúp điện, một chiếc nhẫn, cuộc tình tay ba cũng trở thành chất liệu sinh động cho truyện ngắn Lệ Hằng bởi cách dẫn dắt hóm hỉnh, thông minh. Đọc Triệu view giá bao nhiêu, mỗi người sẽ bắt gặp nỗi bất an, niềm trở trăn của chính mình thông qua số phận của từng nhân vật để rồi thấy cảm thông, yêu thương và chia sẻ với từng cảnh ngộ giữa cuộc đời này.
Tập truyện Mùa sám hối (NXB Dân Trí 2024) có số truyện nhiều hơn (gồm 15 truyện), xoáy sâu vào đề tài tình yêu và tình thân. Đó là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu - chuyện của muôn đời (Chiếc bình vỡ), tình cảm giữa cha mẹ với con cái (Chuông cửa đêm giao thừa, Những món quà). Đó là câu chuyện về tội lỗi của một thanh niên trẻ đối với người cha nuôi của mình. Đọc, để lắng nghe nỗi ân hận muộn màng vò xé tâm can nhân vật: “Từ thăm thẳm tội lỗi, tôi gục xuống, gục xuống như thế trong bao lâu không biết nữa cho đến khi có một luồng hơi ấm sà vào người tôi. Dường như là ai đó đang cúi xuống thì phải” (Vườn ổi trong xóm chổi, trang 35). Chuyện anh em trong gia đình tranh giành đất đai bán nhà đuổi cô Út ra đường cũng là nỗi đau tình thân trước cơn lốc kim tiền (Người nơi cuối hẻm)… Trong khi đó, những truyện ngắn về tình yêu trong tập truyện này, như “Chuông gió”, “Ga cuối”, “Quyền lựa chọn”… càng đọc càng thấm thía dư vị xót xa.
Câu chuyện nặng ký nhất trong Mùa sám hối là truyện “Bán Chúa cho tao”, với sự xuất hiện của “gã”, người cha nuôi và thằng Đao, gửi gắm đến người đọc một thông điệp sâu sắc: con người có thể trở nên ác độc vì tham vọng, thậm chí quay lưng với cả người thân yêu nhất của mình. Nhưng khi đã có tiền của trong tay thì người đó cũng không thể mua được linh hồn, đức tin; mọi cuộc sám hối đều đã muộn màng. Hẳn là Lệ Hằng có lý do để đặt tên cho tập truyện là Mùa sám hối; và bộc bạch của chị trong lời giới thiệu ở đầu tập truyện cũng rất đáng suy ngẫm: “Mỗi sáng tác trong tập truyện này là một tác phẩm hư cấu, tôi viết bằng óc quan sát, trí tưởng tượng, lòng cảm thông và bằng chính vấp phạm lẫn ăn năn mà bản thân phải nhận về trong cuộc đời chật hẹp của mình, giữa thế giới đầy hư mất và cám dỗ này”.
So với hai tập truyện trước, Những vụn vặt nhiệm màu (NXB Dân Trí 2025) có bước tiến mới trong cách xây dựng tình huống; giọng điệu trần thuật, ngôn ngữ cũng được gọt giũa và giàu sức gợi mở hơn. Lệ Hằng chọn điểm nhìn bên trong để xoáy sâu vào nội tâm nhân vật, gạn ra giữa dòng đời trong đục nỗi khao khát “rất người”, luôn mong muốn sự chân thành và tử tế. Tập sách mới này gồm 15 câu chuyện với những góc nhìn đa dạng, cách kể tỉnh táo, mở truyện theo lối trực tiếp, cách bố trí chi tiết chặt chẽ, kết thúc bất ngờ; với những câu chuyện vụn vặt nhỏ bé nhưng lấp lánh sắc màu, chất chứa những “bí mật của tổn thương, của chữa lành, của hàn gắn, thứ tha, biến đổi”.
Ở Những vụn vặt nhiệm màu, Lệ Hằng thường chọn ngôi thứ nhất, người kể xưng tôi cũng là người chứng kiến mọi sự việc. Tuy vậy, vẫn có vài truyện đáng chú ý, được trần thuật theo ngôi thứ ba: “Hai ô cửa trong thành phố”, “Vết nứt bí mật trong góc tủ thờ, “Không nhà đêm ba mươi”… Nhân vật trung tâm ở các truyện đều là những mảnh đời thân thuộc, đời thường: một người giúp việc, người buôn thúng bán bưng, một cô giáo đi dạy kèm học sinh tự kỉ, người bán cát lư hương, một biên tập viên mất việc, một cậu bé mồ côi cha mẹ phải ở với ông, hai chị em kỳ nghỉ hè được gửi về ngoại để cha mẹ lo thủ tục ly hôn… Bằng cách khai thác nội tâm nhân vật tinh tế và sắp xếp tình tiết hợp lý, những câu chuyện của Lệ Hằng đằm sâu chất nhân văn và lấp lánh một niềm tin sâu sắc về cuộc đời. Dù cuộc sống đầy khó khăn, bất trắc nhưng quanh ta lòng tốt vẫn luôn hiện diện như ước mơ nhỏ bé của cô bé Miên trong lá thư dưới chân bức tượng Chúa đã thành hiện thực (Mình không có Chúa); sự kết nối từ ba bức thư vợ, chồng, con xoay quanh việc ăn Tết ở quê ngoại hay quê nội của người giúp việc “có tâm” đã cứu vãn hạnh phúc cho một gia đình đang ở bờ vực tan vỡ (Rubic Tết); cô bé mù lòa trở thành “thiên sứ” giúp cậu bé lêu lổng biết yêu thương, chăm sóc người ông già nua tội nghiệp (Vụ trộm đêm giao thừa); người đàn ông đang cảm thấy đời vô nghĩa bỗng nhiên tập kéo vĩ cầm để mong tiếng đàn của mình xoa dịu nỗi tuyệt vọng vì căn bệnh hiểm nghèo cho cô bé ở ô cửa dãy phố bên kia (Hai ô cửa trong thành phố).
Bằng trang văn của mình, Lệ Hằng đã tiếp cận thế giới hiện thực và phô bày một cách rõ nét những gì diễn ra trong cuộc sống; qua đó đem lại cho người đọc một cảm quan thẩm mỹ, niềm hy vọng về những điều tử tế còn khuất lấp đâu đây. Chỉ với ngần ấy thôi, truyện của chị đã rất đáng đọc và đáng được trân trọng!
N.T.T.T