Biển không có sóng (trích)

Chương VIII:
BIỂN TRONG LÒNG ĐẤT LIỀN
Biển hát ru đất liền bằng lời thì thầm
của muôn đời sóng vỗ
cát thức dậy mang hương vị mặn mòi
và cỏ non ngỡ ngàng ôm bóng nước xa khơi
1.
Có một lần tôi thấy biển
nơi con mương nhỏ lặng im
một nhành lau run rẩy
như con tàu không kịp quay về
tôi chạm biển trong lũy tre đầu ngõ
biển chảy qua từng vết nứt mặt người
qua cái nhìn trẻ thơ nhấp nhô giấc mơ
những chú cá chim bơi trong trang vở
biển có khi là nỗi lặng im
của cụ già đã quên đường ra chợ
là con đường làng trái ngọt sau vụ mùa
là giấc mơ úp mặt không tìm thấy sóng
biển là tôi mang trong mình muối mặn
một ngọn triều không ngủ, một dấu chân
không tan
biển trong đất liền là cơn mơ đẹp nhất
khi nhớ cũng là lúc biển hiện hình
và thế đó, mỗi sáng qua ruộng đồng chói nắng
tôi thấy sóng ngầm trong rễ cỏ hoang
tôi thấy sóng vỗ âm thầm như lời ru của mẹ
trong dáng người đang cúi phía đại dương
2.
Mẹ trở thành thủy thủ
lái con thuyền ký ức
qua bão tố thời gian
Mẹ thắp hương bằng gió biển
khói cong mình như sóng lượn quanh
khuôn mặt con trai trong khung gỗ
mỗi sáng mẹ lau mẹ lau thời gian
chiều chiều mẹ ngồi vá áo trước bàn thờ
kim xuyên qua vải xuyên qua không gian
mũi chỉ dẫn đường về nơi đáy biển
nơi con đang ngủ say như cột mốc muôn đời
những đêm bão giông
bóng mẹ in lên tường thành cột buồm đơn độc
tiếng niệm Phật rơi xuống
hóa những viên sỏi trắng lăn vào giấc mơ
Tết đến mẹ bày lên bàn đĩa muối vừng
vị mặn ấy ngày xưa con thích
nén nhang cháy đỏ như ngọn hải đăng nhỏ
dẫn lối hồn con về
mẹ già rồi
tóc bạc thành bọt biển
vẫn ngồi đó
bàn thờ là bến đợi cuối cùng
khi biển gọi tên con lần nữa
mẹ mở cửa cho sóng vào nhà
3.
Những bức tranh sẽ lớn lên cùng các em
như cây phong ba trên đảo
rễ bám sâu vào lòng đất
ngọn hướng ra biển lớn…
Các em vẽ biển bằng màu nước
nét cọ hồn nhiên như sóng vỗ vào trang
giấy trắng
đảo gần đảo xa thành hình trái tim
đỏ thắm như hoa phượng sân trường
em tô màu người lính
chiếc áo xanh hòa vào màu biển
và khuôn mặt
sáng hơn cả mặt trời
bức tranh cẩn thận ghi chú
“đây là Trường Sa - quê hương thứ hai của em”
những con đường trong tranh
đều dẫn ra biển
giờ ra chơi
lũ trẻ chơi trò đóng thuyền
dùng thước kẻ làm mái chèo
quạt giấy là cánh buồm và bục giảng
hóa đảo xa
cô giáo dạy các em hát bài “biển quê em”
giọng ca trong veo trôi về phía chân trời
những nốt nhạc rơi xuống
thành sao biển dưới sân trường
chiều về
tranh các em được treo lên tường
biển trong tranh thở nhịp biển ngoài khơi
mỗi bức vẽ là một cánh buồm nhỏ
mang ước mơ trẻ thơ ra Trường Sa
4.
Con tàu vào bến
rồi ra khơi
mang theo hồn chữ san hô
Có những đêm biển đến trong giấc ngủ
mang theo những bàn tay dập dờn
những gương mặt như bọt vỡ tan rồi hiện lại
nhà thơ bật dậy gấp nỗi buồn thành thuyền
và thả…
trôi về trang giấy
mỗi câu thơ một con sóng vỗ
chữ nghĩa mọc thành cây phong ba
nhà thơ gọi tên các đảo bằng giọng
thì thầm của gió
Hoàng Sa - Trường Sa là trái tim của đất liền
đêm
nhà thơ thức
nhìn con chữ nhảy múa như thủy triều
đỏ rực lên trong cơn bão tố
những câu thơ mang hình dáng con thuyền
chở đầy ẩn ức
và cập bến bằng dấu chấm than
khi bài thơ bị sóng đánh trôi
chữ nghĩa trắng xóa như Bãi Cát Vàng
nhà thơ lại ngồi gom từng con chữ
xếp thành đội hình ra khơi
rồi một ngày
thơ vào sách giáo khoa
những đứa trẻ đọc bài thơ ấy
thấy Hoàng Sa - Trường Sa trong sân trường
5.
Những bàn tay chai sạn
ký tên bằng mồ hôi lên mặt biển dậy sóng
mỗi nét chữ một đường biên giới rành rành
thấm đẫm mồ hôi và nước mắt
ngư dân ký tên bằng bóng mình trên sóng
những bước đi hóa bản đồ di động
khi sóng xóa họ lại viết tên bằng mạn thuyền
bằng lưới đánh cá bằng cần câu
bà mẹ ký bằng chiếc khăn tang
thêu tên con trai thành tọa độ
mỗi mũi kim là một ngọn hải đăng nhỏ
dẫn đường chủ quyền qua bão tố
đứa trẻ ký tên bằng bài tập làm văn
nắn nót dòng chữ “Hoàng Sa - Trường Sa
của em”
mực tím thấm qua trang giấy
thành vết xăm thiêng trên da thịt Tổ quốc
nhà thơ ký tên bằng niềm trăn trở
chữ bay lên thành chim hải âu
mỗi câu thơ là một cột mốc sống
lặn sâu vào đại dương
cả dân tộc cùng ký chung một chữ
bằng trái tim đập cùng nhịp sóng
bằng máu xương hóa san hô
bằng tiếng gọi biển là quê hương
những chữ ký không bao giờ phai
dù sóng có dâng cao ngàn trượng
chúng mọc rễ xuống lòng biển sâu
thành rặng Trường Sơn ngầm
đời đời
chống đỡ bão bùng...
B.M.V
B.M.V