Như thật như đùa

Tặng Nhung
Minh họa NGUYỄN TRỌNG DŨNG
1. Đôi mắt em là biển hồ. Mênh mông, xa vắng, chất chứa bao điều bí ẩn.
Trong đôi mắt ấy, như một tinh cầu đang tự nghiền vỡ tinh khí hydro của mình để phóng xuất một năng lượng cực đại. Và như sắp tự đổ sụp vào trong.
Đôi mắt ấy là một lực hấp dẫn cực mạnh.
Bài tập chuyên đề với năng lực chuyên môn như tôi thì không khó. Tôi thao thao giảng cho em này là nhân vật, này là giọng điệu, này là ngôi kể toàn tri... tôi chợt khựng lại, trượt ngã như mất một cá tính sáng tạo khi em ngước nhìn lên. Thoáng thôi mà thiên thu.
-Anh nói tiếp đi.
Tôi không biết mình đã trượt đến đâu, đành trở lại từ đầu.
Em chúm chím cười.
Đợt công tác ngắn ngủi. Đội ngũ “chuyên viên bất đắc dĩ” bị nhốt trong khu cách ly bịt bùng, đến các cửa sổ cũng dán giấy báo kín bưng. Cả bọn cứ như một lũ gà công nghiệp với ánh sáng giả tạo, không phân biệt ngày đêm.
Rồi được trả tự do. Tiếc thế!
Chia tay, em hút tôi cũng bằng cái nhìn, nói khẽ:
-Vẻ đẹp của đàn ông là trí tuệ. Không biết bao giờ lại được gặp
Không biết bao giờ...
2. “Nghệ sĩ rảnh không em mời cà phê”.
Tin nhắn số lạ. Tôi không trả lời. “Mắt nhung đây”.
Ồ! Tôi tính đoản, tờ giấy ghi số điện thoại của em lạc đi đâu mất.
- Em ở đâu thế?
- Điểm Hẹn.
“Điểm Hẹn” là tên quán cà phê cả bọn ngồi hôm chia tay của đợt công tác chuyên môn.
Đến ngay.
Chỗ ngồi với góc nhìn lý tưởng dễ quan sát toàn cục cho biết một sự tinh tế, và bí ẩn.
- Anh đúng là nghệ sĩ, hứa gửi bao nhiêu chuyên đề để họ chờ, mình quên.
Tôi cười qua quýt:
- Chuyên đề đang hình thành.
- Hứ, em thèm.
Đôi mắt lại hút thêm lần nữa, tôi né tránh cái nhìn ma mị như thể né một chiêu thức đáng sợ luôn làm tôi lúng túng.
Thị xã với văn minh nửa vời khéo đùa khéo gợi. Bên tê “Điểm Hẹn” là cà phê “Tình Nhân”. Chéo góc “Tình Nhân” lại là quán “Ngon Như Người Yêu Cũ”. Mắt nhung chỉ tay đùa:
- Bao giờ thì mình ghé quán “Tình Nhân”?
- Ngay bây giờ nhé!
- Hứ, tăng tốc thế khéo đi vào góc chéo của “Người Yêu Cũ” mất. Anh có thấy như một tam giác thần thánh không?
- Ờ, cũng giống một liên minh... Tôi kịp dừng lời.
3. Những chuyên đề em đem đến đều được gợi ý một cách ổn thỏa. Sau mỗi chia sẻ là đôi mắt chớp chớp ngưỡng mộ:
- Anh giỏi thật, có sư huynh ri em yên tâm rồi.
Cười cười em tiếp, như muốn thoát khỏi cái công thức nghiêm chỉnh:
- Chỉ mỗi không biết kể chuyện cười.
- Biết chớ, mà chuyện cười anh kể thường vô duyên.
- Kể đi.
Chuyện thứ nhất:
Hai người vào công viên. Cô gái gạ chàng trai:
- Anh, kiến bò bụng em.
- Đâu? - Chàng trai quýnh quáng phủi lia lịa.
- Anh, em nhạt mồm quá!
- Anh hiểu rồi. Chàng trai ôm cô gái hôn tới tấp.
Em cười thoải mái:
- Hay đó anh, một chàng trai thật thông minh.
Chuyện thứ hai:
Vợ chồng dắt nhau vào tham quan trại gà. Ông chồng chỉ con gà trống hỏi:
- Giống tốt không?
Chủ trại đáp:
- Tốt lắm, đạp mái ngày chục lần không biết mỏi.
Vợ háy chồng:
- Thấy chưa.
Vào bên trong, thấy toàn gà mái. Anh chồng hỏi:
- Chứ gà trống đâu? Chủ trại đáp.
- Tất cả chỉ một con trống kia. Chồng háy vợ
- Thấy chưa!
Chuyện cứ vẩn vơ, như đùa, như thật. Rồi quấn quýt nhau như thật, như đùa.
“Hôm nay đẹp trời, chờ ai mời cà phê phố”.
“Hôm nay trống vắng, giá mà trên Tiên xuống”.
Quán Tình Nhân. Chuyện từ nhạc tiền chiến đến thơ Tô Thùy Yên, Nguyễn Bắc Sơn…
Em rất thích thơ Nguyên Sa, thường bắt tôi đọc đi đọc lại nhiều lần: Hôm nay Nga buồn như con chó ốm/ Như con mèo ngái ngủ trên tay anh/ Đôi mắt cá ươn như sắp sửa se mình/ Để anh giận sao không là nước biển…
Giảng: Tiêu chuẩn cái đẹp nữ sinh thời trước 1975 là cái đẹp mảnh mai.
Em vặn mình trên ghế:
- Chớ bộ múp như em không đẹp sao?
Giảng:
- Nguyên Sa tên thật là Trần Bích Lan, là một thầy giáo làm thơ. Một hôm có cô học trò trong giờ học say sưa đọc thơ thầy giấu dưới hộc bàn, thầy phạt. Cô học trò khóc tấm tức. Hết giờ, thầy Trần Bích Lan gọi cô bé đến dưới gốc cây bàng, nhỏ nhẹ: Giờ thì nhà thơ Nguyên Sa nói chuyện với
Chờ một hưởng ứng thú vị, em hứ:
-Mấy ông thầy làm thơ thật phí, có tiếng mà không có miếng.
“Anh, đi đám cưới với em”. Em nhắn.
Đám cưới muộn của ông nhạc sĩ quá thì. Chú rể cô dâu đã chạm tứ tuần, khách mời cũng bằng vai phải lứa thành ra em nổi trội như một thanh nữ. Nhìn những tia mắt cứ trơ tráo nhìn em, vừa buồn cười vừa tự hào. Em thản nhiên, cái thản nhiên của người quen bị nhìn ngắm.
Tình yêu làm người ta hóa thành trẻ con hay tình nhân thường nhầm tưởng mình son trẻ mà màn trình diễn của cô dâu chú rể thật vô tư. Tôi tán thưởng bằng phong thái lịch sự của khách. Em cũng hồn nhiên:
- Khi nào tìm được người yêu em sẽ tổ chức đám cưới. Em muốn làm cô dâu thêm lần nữa.
Men say chếnh choáng làm tôi bạo dạn:
- Anh sẽ đóng vai chú rể.
Dưới gầm bàn có hai đứa nông nổi nghéo tay nhau.
Khách sạn Mi Mi, một căn phòng tinh tươm. Chiếc bánh kem và chai rượu sâm banh. Tự tay tôi treo cái khung SONG HỈ. Tự tay tôi, vì tất cả phải là một bí mật tuyệt đối.
Hôm nay là ngày hạnh phúc.
Từ taxi em bước xuống, như một người khách bình thường. Dắt tay nhau lên phòng. Em nhanh chóng biến vào phòng cô dâu - Buồng tắm trong phòng khách trở thành phòng cô dâu. Từ buồng cô dâu, em bước ra với bộ váy cưới màu hồng thật lung linh. Đặt trên tay em bó hoa, dìu nhau lại chiếc bàn hôn lễ. Mở rượu, cụng ly. Không tiếng vỗ tay mà mắt ngời hạnh phúc. Ôi mắt nhung. Đôi mắt em hay đôi mắt bò cái của nữ thần Hê-ra. Và cánh tay trắng muốt. Có thể, có thể còn cả cặp giò dẻo dai.
Cụng ly. Say, thật say, thật điên rồ. Để rồi thật điên cuồng.
Em liên tục mời:
- Tân lang, anh uống đi. Chúc anh hạnh phúc.
Chiếc ly âu yếm kề môi, em lắc đầu:
-Anh phải say để thật hoang đàng, còn em phải tỉnh.
- Tân nương cũng say đi chứ.
- Không, em phải tỉnh để biết hạnh phúc là không có thật.
Thằng nghệ sĩ nửa mùa không quen men rượu. Chai hôn lễ chuốc vào tôi đến say mềm.
Tỉnh giấc. Không biết là thật hay là hoang tưởng. Em đâu rồi. Chai rượu, hai chiếc cốc thủy tinh. Chiếc bánh kem và chữ SONG HỈ đã cắt đôi. Là thật, chỉ thiếu cô dâu. Dường như đôi cánh tay Hê-ra trắng muốt còn quấn quanh người tôi, thoang thoảng tỏa mùi hương dịu ngọt. Tôi cố hình dung về cặp đùi dẻo dai mà sao mờ ảo.
4. Hai hôm sau hoang tưởng mới được giải mã.
“Anh! Tất cả đã đến đó. Và tất cả dừng lại. Rất muốn cùng anh chạm đến giấc mơ hoang đàng mà không thể. Từ gặp nhau đến nay vừa đúng ba năm, anh còn nhớ không?
Ba năm là những đắn đo. Khát vọng thôi thúc. Và sự nửa vời trong anh là thách thức. Em quyết: Em phải có anh và anh không được chạm vào em.
Giờ thì em thỏa mãn.
Chàng ngốc ạ, có biết điều anh lẽ ra phải có là khao khát của bao người không?
Vĩnh biệt. Tiên về trời. Hãy xem như là quà tặng cho chàng lãng tử.
Mắt nhung”.
Một mình đi về. Phố trống vắng hơn một lần đưa tiễn.
N.T.A