Đà Nẵng ngày áp thấp

Người đàn ông một mình
đi trong sớm mai sông Hàn
chạm mặt ngày bão rớt
chạm lộc vừng líu chíu thảm đỏ
như lọn tóc se buồn
Con đường dọc bờ sông gió vắng
bước chân vô định ơ hờ
ánh mắt vào thu khép mở
trên con sóng bạc lưng chừng
Những nhịp cầu nắng se ánh ướt
sưởi ấm dòng sông lạnh
hàng cây nào em đã đi qua
còn đây hàng ghế đá lặng lẽ
từ những chỗ ngồi yên ả nầy
có thể
rất nhiều cặp tình nhân đã nên chồng nên vợ
thành ông thành bà
thành những chiều nắng mật lá thơm bay
Đà Nẵng qua ngày bão rớt
không phải chỗ cho người lang thang
hàng quán cửa kính sáng choang
giọt cà phê trôi dọc
từng khuôn mặt người trôi ngang
không đủ ấm lòng một chỗ ngồi
khuất lấp
Lá đổ lót chân người
còn cuộn xoáy tâm bão
tôi mải miết tìm em
bằng con đường của trái tim mách bảo
không có đường vòng.
N.Đ.B