Mẹ tôi cấy lại vạt đất mềm
07.12.2025

Sau lũ
Đất thoi thóp thở khẽ
Mềm như vết thương chưa liền da
Trâu không dám bước
Gà không dám bới
Chỉ có người đàn bà đội nắng
Bước xuống và cúi lưng
Mẹ tôi ấn mạ xuống từng khoảng lặng
Như thể trồng một lời xin lỗi
Cho giấc mơ nhà cửa vườn tược vừa bị trôi
cùng đêm lũ quét
Mẹ tin rằng chúng sẽ mọc lên một lần nữa
Trên nền đất đã oằn mình tắm gội đớn đau
Áo mẹ phai
Nón mẹ rách
Bóng mẹ nghiêng
Chỉ nỗi buồn ngay ngắn như hàng mạ
Gió đồng hoang hoải khúc đồng vọng
Lặng hồi sinh những bờ sam bờ bụt
Bước chân mẹ lội qua phù sa
Nâng tiếng đất nức nở trong im lặng.
T.N
Bài viết khác cùng số
Kết quả Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật Đà Nẵng năm 2025Hồn đáTrăng thượng tuần bên sôngĐi qua miền đất thiêng…Chuyến tàu đêmNhớ Đà NẵngNhư thật như đùaLặng lẽ gánh chè đêmBiển không có sóng (trích)Vía khóiThơ Bách MỵCặp bánh Kuốt tình yêuThơ Huỳnh Minh TâmThơ Nguyễn Thánh NgãĐà Nẵng ngày áp thấpTrước biểnSóngNép vào mùa đôngMẹ tôi cấy lại vạt đất mềmMàu áo lính giữa mùa bão lũVết cắtLớp học thêm người línhTự thứcLệch một đường bayDi sản ảnh - Ký ức thời gianTruyện ngắn Lệ Hằng - những lát cắt hiện thựcPhê bình như là tự truyệnNhà thơ Thu Bồn - Thấm đẫm hồn thơ xứ QuảngMa nhai Ngũ Hành Sơn - “Di sản trầm tích” độc đáoNgày lập đôngCửa Lở Kỳ HàSau cơn bãoTháp cổ ngày mưaKhông đềĐà Nẵng ấm tình ngườiBậu nề... Bậu ơi!