Thơ Huỳnh Minh Tâm

Thơ viết ở chùa Linh Ứng
Lòng Người trước biển trầm tư?
Tôi mơ linh giác hình như chuông chùa
Cao tình chót vót mây đưa
Thấp - con tục lụy dạ thưa cát bờ
Một là Bãi Bụt nguyên sơ
Hai, ba cũng nhất về bờ tịnh an
Tôi ngồi họa nước ngắm non
Cây xanh vừa thức, đá mòn đã mê
Lặng nghe tiếng mõ đi, về
Sóng xô gợn đục, bốn bề vẫn trong.
Ký ức rùa vàng và tượng đá
Ký ức luôn mang vẻ đẹp, như tôi đang ở đây
- quê nhà,
Bao nhiêu năm khát vọng về sự sáng tạo
kỳ vĩ
Ở làng đá mỹ nghệ Non Nước, một chế tác
đức Phật,
Đôi kỳ lân đá, tượng long quy
Hoặc tôi luôn mơ tưởng
Năm ngọn núi đá như năm ngọn hải đăng
Phát ra thứ ánh sáng linh thiêng
Canh giữ bầu trời Tổ quốc
Đời sống luôn có tiếng nói bên trong về
những ngọn sóng -
Sự tự do, lễ hội và nghi thức
Của những người con đất Hòa Hải,
Về những con thuyền -
Của khát vọng, niềm tin và sự tôn tạo
Những hang động và gương mặt
Ký ức kéo dài trước cả khi rùa vàng đào lỗ
trên cát, rồi vùi một quả trứng,
Vỏ trứng vỡ ra thành năm mảnh:
kim, mộc, thủy, hỏa, thổ
Tiên nữ của Long Quân bước ra
Cho đến bây giờ
Từ đầu đến chân tôi
Không thể tách rời, như rễ ăn sâu vào lòng đất
Hút tinh chất, dâng lên trời - cây xanh
tỏa bóng
Cho tôi ít ỏi trí tuệ, tình yêu và lòng bi mẫn
Thật khó nhọc, nhưng hạnh phúc, đôi khi
Trái tim tôi mang âm thanh bền bỉ, diệu vợi
Của rùa vàng và hang động,
của những bức tượng và sóng.
H.M.T