Thơ Bách Mỵ

07.12.2025
Bách Mỵ

Thơ Bách Mỵ

Đường về nhà

 

Chúng con đang trên đường về nhà

Tuổi chậm rãi dòng sông chảy ngược

Thu Bồn đâu phải tên con mà mùa gió nào

phía nguồn cũng gọi

Thiết tha buổi chiều gió cũ lấm trăng quê

 

Nhà xưa của tiếng mưa xưa

Mưa như mẹ chạy về qua đồng vắng

Mưa như cha lầm lũi gạo năm nhuần

Chiều nào chúng con cũng khăn gói về nguồn

 

Đêm qua cơn mưa gửi màu mắt mẹ

Đêm qua vầng trăng gửi lời em nhỏ

Sao Hôm - khuôn mặt người già

Làng ta nhớ nhung người xa

 

Chúng con đang trên đường về nhà

Bằng những đêm trăng tắt điện

Bằng bàn chân bấu vào trái dừa khô đục vỏ

Bằng bếp củi trong lòng phố thị

Chiều lặng nhìn những chiếc lá đung đưa

 

Sông mẹ chảy từ muôn kiếp trước

Gian nhà xưa con đá cuội lăn đầy

Những vết tích của lắng yên sâu thẳm

Nước cũng mòn, trăng đục giữa thu trong

 

Ngi như một chiếc đèn hắt bóng tháng năm

Những hoa văn trổ bông trong ngọn lửa

Ngồi với đá là sành và gốm sứ

Những cuộc đời đẹp méo mó đôi tay

 

Những gian nhà sáng sớm đã say

Đá ngủ yên trong vòng chỉ đỏ

Chiếc mo cau gói thơm cơn đói

Gióng, mủng giê treo lơ lửng chiếc râu mèo

 

Chúng con đang trên đường về nhà

Màu tóc giữa đường gặp mẹ

Chiếc áo giữa đường lành lại

Trên sông nước vẫn xuôi nguồn.

 

Bông hoa bên đường

 

Đứng với mùa thu

Trên ngọn núi cuộc đời mênh mông lá hát

Bng dũng khí của những tháng năm xa mẹ

Nhìn theo buổi chiều len vào con đường

mòn quen thuộc xa xưa

 

Những người đàn bà canh giấc ngủ

                                              cho cánh rừng già

Vng trăng rung cây rụng rơi tóc bạc

Lửa mặt trời cháy bùng như thác

Đêm xén ngày đổi chút gió thanh minh

 

Không còn ngọn núi nào để vượt qua

những ngôi nhà trống hơn ngọn gió

chúng ta đã hẹn những mùa xanh và hi vọng

ban mai vùi trong ký ức di truyền

 

Không còn ngọn núi nào để vượt qua

con sóng vỗ cào trong giấc ngủ

mưa rụng xuống ngang đôi bờ mắt khép

rừng cây nghiêng theo đá tảng lưng đồi

 

Không còn ngọn núi nào để vượt qua

mùa thu úa trên những tấm áo chàm con trẻ

những bước chân không cần phân biệt

chn bơ vơ tự mang nỗi gập ghềnh

 

Trong núi có lời hát ru còn ngân vang mái tóc

có những cơn mưa tụng ca bầu trời

có niềm lặng thinh của đá

khi những cơn giông vác rựa lên rừng

 

Mưa rồi mẹ ơi!

Chúng con về kháng cự với hư không

Bài hát chúng ta từng hát

Niềm trắc ẩn chúng ta từng có

Những bông hoa bên đường từng nở

Trên ngọn núi cuộc đời thẳm sâu mắt mẹ.

B.M