Tiếng ve rừng - Huỳnh Trương Phát

02.07.2019

Tiếng ve rừng - Huỳnh Trương Phát

Đêm qua mưa ở trên nguồn

Nước về mang cả nỗi buồn vàng phai

 

Rừng cao xanh mấy từng mây

Giấu trong màu lá nỗi này mà đau

 

Rừng ơi mấy khúc thâm sâu

Con ve mỏi giọng thân nhàu trên non

 

Tôi đi theo những vệt mòn

Tiếng ve như thể oan hồn bám theo

 

Tiếng rừng chừ hết trong veo

Không ai nghe được tiếng kêu của rừng

 

Dốc đèo nắng đốt cháy lưng

Mà nghe trong ruột đất rừng nóng ran.

H.T.P

Bài viết khác cùng số

Chị tôi bên bến sông - Diệu PhúcNgười vẽ trời ở phía đằng Tây - Bùi Việt PhươngThượng nguồn - Lê TrâmVề miền “Triệu Voi” - Văn KhoaTình trẻ bụi đời - Uwem Akpan Chuyện về đôi mắt - Huyền TrangGiáo dục nhân văn: Ý niệm và kiến nghị - Huỳnh Như PhươngKỳ nghỉ hè thú vị - Thu HiềnNghệ sĩ nhiếp ảnh Mỹ Dũng và biển trong chúng ta - Vũ Ngọc GiaoChiều không anh - Nguyễn Cát ChuyênBỗng dưng - Quốc LongGiàn mướp đắng - Mỹ AnTiếng gọi - Nguyễn Thị Anh ĐàoVề nhánh san hô chết - Đỗ Thượng ThếEm & mèo & tôi; Mùa xanh - Hoàng Thụy AnhNhư quên mùa hè! - Tăng Tấn TàiGiả sử, anh, em và người khác - Bùi Tiến SĩThơ Đỗ Xuân ĐồngĐi tìm hạnh phúc cho quê hương; Bút Bác Hồ - Phan Thanh MinhQuê hương ngày trở về; Chiều Tịnh trúc viên - Nguyễn Tấn TuấnTiếng ve rừng - Huỳnh Trương PhátĐọc “Thăng hoa sáng tạo và thẩm mỹ tiếp nhận văn chương” của Nguyễn Ngọc Thiện - Vy Thị PhươngSự tích miếu bà Trà Linh - Phạm LamCông trình Khi những lưu dân trở lại của Nguyễn Văn Xuân đã sớm vận dụng lý thuyết trung tâm và ngoại vi trong nghiên cứu lịch sử văn học Việt Nam - Vũ Đình AnhVăn trẻ đối diện quá khứ và thời đại - Nguyễn Thanh TâmNguyễn Ngọc Hạnh: Nặng lòng với quê - Diệu HuyềnNghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Nho Túy người nghệ sỹ Tuồng xuất sắc - Thúy HườngNghệ thuật múa với hiện thực xã hội - Lê HuânHọa sĩ Trần Thế Vĩnh: được sống với đam mê đó chính là hạnh phúc - Minh Hạnh