Kỳ nghỉ hè thú vị - Thu Hiền

02.07.2019

Kỳ nghỉ hè thú vị - Thu Hiền

Điều tôi mong ước nhất là đến kỳ nghỉ hè, tôi được về quê nội chơi dài ngày. Ở quê, tôi khám phá ra rất nhiều điều kỳ lạ.

Một hôm trên đường trở về nhà nội sau một buổi khám phá, tôi phân vân không biết có nên kể cho ông bà nội nghe điều tôi đã thấy về một cái tổ chim và chắc chắn ngày mai sẽ quay lại cái tổ nhỏ đó. Tôi thích đi một mình. Nếu kể cho ông bà nội nghe điều mình đã thấy hôm nay, có khi nào ông bà nội sẽ muốn đi cùng với mình không? Tôi là một cậu nhóc mười tuổi, cao lớn hơn so với tuổi. Quê tôi là một vùng đất rộng. Phần lớn vẫn còn ruộng đồng, cây cối. Bị lạc trong vùng quê tôi không phải là một vấn đề nghiêm trọng vì ở quê ai cũng biết nhà nhau. Trong khi bước đi, tâm trí tôi tràn ngập sự ngỡ ngàng về điều tôi đã trông thấy. Trong số các bạn tôi không có mấy người đã được xem tổ một con chim. Tôi đã phát hiện ra một cái tổ trên cành cây. Tôi thấy hai con chim nhỏ trông rất xinh xắn, đáng yêu, mẹ nó chắc đang đi tìm mồi về cho con. Chúng nhỏ hơn nhiều so với bất kỳ loài chim nào mà tôi thường tưởng tượng trước đây. Tổ của chúng cũng nhỏ, làm bằng cành cây và cỏ. Tôi đi mãi mà sao chưa thấy nhà nội, vừa đói vừa mệt. Giờ này chắc bà nội đang dọn bữa ăn tối, nếu không bị lạc chắc tôi đã no căng cái bụng.

- Cháu nhà ai thế? - ông già đi đường hỏi.

- Cháu ông bà nội ạ. Tôi trả lời.

- Ông bà nội cháu tên gì?.

- Ông bà nội cháu tên là ông bà nội ạ - Tôi nói.

Tôi biết chắc rằng tôi đã lỡ miệng, hẳn ông bà nội phải có một cái tên như tôi vậy. Nhưng lâu nay tôi đều gọi ông bà nội, nên cứ nghĩ tên của ông bà là ông bà nội. Cũng may tôi nhớ tên ba mình nên không khó để ông cụ dẫn tôi về gần đến cổng nhà.

Tôi đã từng tuyên bố với ông bà nội nhất định không bao giờ bị lạc. Tôi thấy nhẹ nhõm vì ông cụ đã không vào nhà, và kể cho ông bà nội nghe chuyện tôi bị lạc. Tôi không phải là một chú bé kỳ quặc, nhưng về một mặt nào đó tôi thích giữ kín mọi chuyện cho riêng mình. Tôi say mê cuộc sống ở quê vào mỗi kỳ nghỉ hè. Nhưng điều làm tôi say mê nhất trên đời là khám phá những loài động vật. Ông bà nội không quan tâm tới trò chơi khám phá của tôi, vì vậy rất hiếm khi ông bà đi theo. Đó là những ngày vui nhất trong đời tôi, những ngày được sống ở quê, biệt lập, cách xa tất cả mọi thứ, không có nhiều xe cộ, không có con đường ồn áo tấp nập, không có người đông đúc, không có tiếng ồn, không có trường học, không có bài tập, nói chung không có vấn đề gì trừ việc có thể bị lạc. Thỉnh thoảng tôi còn vẽ một bức tranh đồng quê. Lúc đó tôi nghe thấy tiếng ông bà nói chuyện về vườn cam quýt, mãng cầu có nguy cơ trái bị chai, sượng, da dẻ sần sùi, mất giá thảm hại, nếu trên cây cam quýt có nước đái của loại kiến vàng thì trái sẽ có làn da bóng lưỡng, ngọt lịm. Vậy là tôi quyết định ngày mai sẽ đi bắt kiến vàng về thả vào cây cam quýt. Tôi chui vào giường và băn khoăn tự hỏi sẽ bắt kiến vàng ở đâu. Chỉ vài phút sau tôi đã ngủ say và khi tôi thức dậy thì một ngày khám phá mới lại bắt đầu. Tôi đi vào rừng và phát hiện nơi kiến vàng làm ổ cư trú đông đảo, lựa những cành nhánh có kiến, kéo thật mạnh cho cành gãy để ổ kiến rơi xuống, rồi nhanh tay lượm ổ kiến đút vào bao cột miệng lại. Kiến vàng là loài cao giò, chạy rất mau, hễ động tới ổ là nó chạy túa lên, leo lên cổ, chui vô áo, lựa mấy chỗ da non mà xơi tái. Vậy là ngày hôm sau tôi bị sốt nóng lạnh trùm mền kín mít rên hừ hừ, hai con mắt đỏ quạch, môi khô ran, cả mình đau nhức...

Tuổi thơ, những kỳ nghỉ hè thật thú vị!

T.H

Bài viết khác cùng số

Kỳ nghỉ hè thú vị - Thu HiềnNghệ sĩ nhiếp ảnh Mỹ Dũng và biển trong chúng ta - Vũ Ngọc GiaoChuyện về đôi mắt - Huyền TrangChị tôi bên bến sông - Diệu PhúcNgười vẽ trời ở phía đằng Tây - Bùi Việt PhươngThượng nguồn - Lê TrâmVề miền “Triệu Voi” - Văn KhoaTình trẻ bụi đời - Uwem Akpan Giáo dục nhân văn: Ý niệm và kiến nghị - Huỳnh Như PhươngĐi tìm hạnh phúc cho quê hương; Bút Bác Hồ - Phan Thanh MinhGiả sử, anh, em và người khác - Bùi Tiến SĩChiều không anh - Nguyễn Cát ChuyênEm & mèo & tôi; Mùa xanh - Hoàng Thụy AnhVề nhánh san hô chết - Đỗ Thượng ThếTiếng gọi - Nguyễn Thị Anh ĐàoGiàn mướp đắng - Mỹ AnBỗng dưng - Quốc LongNhư quên mùa hè! - Tăng Tấn TàiTiếng ve rừng - Huỳnh Trương PhátQuê hương ngày trở về; Chiều Tịnh trúc viên - Nguyễn Tấn TuấnThơ Đỗ Xuân ĐồngNghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Nho Túy người nghệ sỹ Tuồng xuất sắc - Thúy HườngVăn trẻ đối diện quá khứ và thời đại - Nguyễn Thanh TâmCông trình Khi những lưu dân trở lại của Nguyễn Văn Xuân đã sớm vận dụng lý thuyết trung tâm và ngoại vi trong nghiên cứu lịch sử văn học Việt Nam - Vũ Đình AnhSự tích miếu bà Trà Linh - Phạm LamĐọc “Thăng hoa sáng tạo và thẩm mỹ tiếp nhận văn chương” của Nguyễn Ngọc Thiện - Vy Thị PhươngNguyễn Ngọc Hạnh: Nặng lòng với quê - Diệu HuyềnNghệ thuật múa với hiện thực xã hội - Lê HuânHọa sĩ Trần Thế Vĩnh: được sống với đam mê đó chính là hạnh phúc - Minh Hạnh