Tuổi thơ của con - Nguyễn Đình Thu

30.08.2017

Tuổi thơ của con - Nguyễn Đình Thu

Tuần nào cũng vậy, từ thứ hai đến thứ bảy, ngày nào con cũng sẽ ở trường mầm non từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Mỗi sáng thức dậy, không khí gia đình mình lại náo nhiệt hẳn lên. Nào là tiếng mẹ gọi cả nhà thức dậy; nào là tiếng ba giục con ra đánh răng, rửa mặt; tiếng cô Hồng bên kia đường gọi sang lấy đồ ăn sáng đã làm xong chuẩn bị cho con đến trường. Con đeo chiếc cặp hồng xinh xinh, được ba bế lên xe vẫn không quên ngoái đầu lại vẫy chào. Nhìn con ngoan ngoãn theo mẹ đến trường rồi chiều về lại í ới gọi, chạy ùa lại ôm ba hôn chút chít, ba thấy rất vui và thấy thương con biết chừng nào.

Hồi còn nhỏ, vào mỗi buổi sáng, ba chỉ đeo mỗi cái ghế gỗ ông nội đóng cho lững thững đến trường trẻ ngoài đình làng để nghe cô giáo kể chuyện hay múa hát. Cả buổi chiều và tối, ba được thỏa sức vui chơi, nô đùa với lũ bạn quanh xóm đến cả quên ăn, quên mệt. Giờ thì con phải đến trường cả ngày. Chiều về, sau khi ăn cơm xong, ba lại thấy con lúi húi lấy cuốn vở ra rồi cặm cụi viết bài, làm toán cô giao về nhà. Từng ngón tay non của con chụm lại ôm lấy cây bút chì bé xíu. Con chăm chú nhìn vào vở, cái đầu hơi nghiêng nghiêng, mái tóc ngang vai, từng sợi mềm xõa xuống một bên trông thật đáng yêu. Có lúc mồ hôi nhễ nhại, con lại lấy tay vén mớ tóc mai lên, để lộ đôi má hồng trắng trẻo. Hình như con chẳng để ý đến ai, cũng chẳng cần ba mẹ phải nhắc nhở. Con cứ thế hoàn thành công việc của mình.

Tuổi thơ của ba là những tháng ngày còn thiếu cái ăn cái mặc; một cây bút chì, một cuốn vở mới vẫn hiện về dai dẳng trong những giấc mơ. Ngày bằng tuổi con, ngoài vài bài hát thiếu nhi quen thuộc và bảng chữ cái, ba chưa biết đọc, biết viết, biết tính toán như con bây giờ. Thế nhưng ba biết đến cánh đồng lúa trước nhà ông bà nội mùa nối mùa thay áo, hết xanh non, xanh đậm lại vàng ươm. Ba biết đến những cánh hoa khoai tím biếc, những trái cà chua chín hồng, những cây bắp cải, su hào bụng căng tròn hay những bụi khoai tây lúc nhúc củ to củ nhỏ nằm phơi mình dưới nắng. Đó còn là hình ảnh dòng sông quê với đôi bờ cỏ mướt uốn lượn bên làng, là đàn bò đủng đỉnh gặm cỏ non ven bờ vào mỗi mùa gặt, là cánh diều no gió giữa đồng chiều mênh mông, là những bài hát đồng dao, trò chơi dân gian hay những đêm trăng thanh trước hiên nhà, bà vẫn thường phe phẩy cái quạt mo và kể cho ba nghe biết bao câu chuyện cổ tích,...

Nhà mình đang ở bây giờ đóng khung trong mấy chục mét vuông, hai bên nhà sát nhà chật cứng. Một chút vỉa hè phía trước bụi bặm, xe cộ dưới đường qua lại nườm nượp không đủ cho con vui chơi thỏa thích. Mỗi lần nghĩ đến điều này, ba ước gì mình có thể lấy cả cái sân gạch rộng rãi, khu vườn xanh mát nhà nội; lấy cả những con đường làng, chân đi mát lạnh; và cả cánh đồng quê với những bờ trục lớn chạy dài thẳng tắp một thời in dấu chân ba để con được thoải mái nô đùa.

Nghĩ đến những điều đó, ba mẹ chỉ biết cố gắng bù đắp cho con phần nào. Ngày chủ nhật là ngày nhà mình vui nhất. Mẹ sẽ đi chợ mua những thức ăn mà con ưa thích. Tối đến, cả nhà mình lại đi siêu thị, công viên. Con chạy nhảy thích thú, ngả nghiêng cười khi được nhập cuộc vào những trò chơi. Rồi ba mẹ còn chở con đi thăm nhà người quen hay con được kéo các bạn về nhà mình chơi đồ hàng, trốn tìm, giả làm cô giáo,...

Tuổi thơ của con không còn đói cơm rách áo. Tuổi thơ của con biết đến máy tính, điện thoại, và còn sẽ biết nhiều thứ hiện đại hơn nữa. Vậy mà sao ba vẫn thấy thương con nhiều lắm!

N.Đ.T

Bài viết khác cùng số