Đếm những chênh vênh - Võ Miên Trường
30.08.2017
Hơn một lần
Thả nỗi nhớ đi hoang
Ta lang thang tìm lại ngày xưa trên lối mòn lạ lẫm
Nhặt nỗi buồn chưng cất niềm đau có thật
Thuở nụ tình thơm nõn mắt môi xuân
Dấu yêu ơi
Sao thương nhớ cứ xa dần
Đường đột lắm tim dường như ngừng đập
Nghe heo may lật từng trang ký ức
Thu dắt mùa về trên lối gió vàng hoa...
Giữa mây trời tím ngắt, mình ta
Từng bước chân ngẩn ngơ như phải lòng đá sỏi
Xôn xao trời một vùng xưa vẫy gọi
Ta guộc gầy đếm được mất chênh vênh
Thêm một lần cùng nỗi nhớ buồn tênh
Tiếng kinh cầu ngày nào chấp chới
Biết trang đời có còn ai chờ đợi
Soi bóng mình thăm thẳm nhớ ngày xưa.
V.M.T
Bài viết khác cùng số
Minh Luận “Mỗi tuần một chuyện” - Một thời vang vọng - Huỳnh Trương PhátHoa dại - Hoàng Phương NhâmVết xước trên cát - Nguyễn Bá HòaChùm truyện ngắn của Thanh QuếTuổi thơ của con - Nguyễn Đình ThuTrường xưa ngày ấy... - Nguyễn Văn HọcThử hình dung về Liên hoan Nghệ thuật biểu diễn Thế giới tại Đà Nẵng - Bùi Văn TiếngTình yêu lặng thầm - Trang Nguyệt HạNon Nước Đà Nẵng...- Nguyễn Ngọc PhúBài thơ Tổ Quốc - Lê Anh PhongMuôn vạn quả tim đau - Nguyễn Hưng HảiNgày đi - Xuân Cừ Thơ Trần Phương KỳChào mào - Ông Văn KhôiChạm thu - Mai Hữu PhướcGọi gió ngàn lên - Phạm Ngọc DũĐếm những chênh vênh - Võ Miên TrườngNgày gió trở - Thụy DuDòng sông vẫn chảy - Ngô Hà PhươngCuộc săn - Trần TuấnĐà Nẵng - Quốc LongChân dung - Nguyễn Đông NhậtThị trường văn học và tài năng, bản lĩnh, lương tri của người nghệ sĩ - Nguyễn Văn HùngMột góc nhìn về người phụ nữ qua “Bão rừng” và “Kỳ nữ họ Tống” của nhà văn Nguyễn Văn Xuân - Trương Thị Thủy, Đoàn Thị Hương ThảoTính dân tộc và giáo huấn trong Thoát Hiên vịnh sử thi tập của Đặng Minh Khiêm - Tôn Nữ Phương LinhCát và Thơ - Huỳnh Văn HoaMiếu Ông Chài Di sản văn hóa ở Ngũ Hành Sơn - Đinh Thị Trang