Thơ Trần Phương Kỳ
Trăng rìa vực
[tặng NLVỵ]
chỉ là cái bóng trên đất đỏ này dưới vầng trăng nghẹt thở
tay vói rừng đêm mắt trống
một ngày đôi khi cũng dài
trong cầu vồng trí tưởng mặt đất là thực/ảo?
trăng phía trước/trăng phía sau không gian chìm trong
sắc ngời kim loại
trên dấu chân đọng vũng màu khơi sắc cỏ ngày thu
kết những sợi thần kinh rối
chỉ một vầng trăng thôi ư, soi suốt rừng đêm lanh tiếng sói?
vẽ bóng đêm bằng những sợi thần kinh cháy
ôm tiếng vọng bãi bờ nằm rục đêm mưa
cũng chỉ là cái bóng đọng trong vầng trăng ảo
trên đất đỏ hanh hiu
một ngày đôi khi quá dài
chân khẽ đạp trăng trên rìa vực
Những ô cửa màu rượu đỏ (closed space*)
(Cảm nhận từ tranh Mark Rothko bày ở National Gallery of Art, Washington, DC.)
[tặng HVQuang]
những trận mưa vang đỏ tràn ngàn ngàn ô cửa
tràn những đường phố chọc trời hồn lên thơi
tràn vào không gian thẳm
những ô cửa thầm
những mái lầu vun vút khơi thơ
quyền lực của sắc màu
mùa nho chín trên những nẻo phố ầm ì tiếng ong
bay theo những đàn xe rì rầm NY subway vỗ cánh
réo gọi một tâm hồn chín mọng trong không gian thiêng
dựng khối sầu đỏ thắm
hẹn trên đỉnh trời
ô cửa đô thị và những cánh đồng nho mộng
nơi khát vọng của người được ấp ủ
đậm/đậm hơn
chợt nhìn thấy
sắc đỏ nồng của cái chết phủ choàng lên cái sống
trong những lần bay thời lặng câm khơi sắc máu
chìm sâu màu khát vọng
mơ dựng đền vàng trên rìa vực
đứng trước không gian khép
rượu đỏ trầm tư bên cái chết cận kề.
T.P.K